Hạnh phúc từ các cô con gái

Theo quan niệm lâu đời của người Việt, gia đình có con trai để nối dõi tông đường thì niềm hạnh phúc mới trọn vẹn. Nhưng ngày nay, khi người phụ nữ có thể đảm trách nhiều vai trò khác nhau trong xã hội thì quan niệm đó có còn phù hợp?

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Lan và anh Trần Văn Quý ở phường Đức Giang, Hà Nội, gặp anh đang bế trên tay cô con gái Uyên Nhi 4 tháng tuổi. Dưới bếp, cô chị Uyên Phương đang phụ mẹ dọn dẹp bữa tối, chúng tôi có thể cảm nhận được không khí đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình anh chị. Chị Lan cho biết: “Ban đầu vợ chồng tôi cũng muốn sinh thêm để có đứa con trai. Nhưng nay điều đó không còn quan trọng. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng hai cô con gái ngoan ngoãn là động lực lớn nhất với chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua những lo toan hằng ngày.”

Nhắc đến 2 cô con gái Hồng Trang và Hồng Ân, chị Hồng Hoa ở 108/54 Nguyễn Khoái, quận 4, TP. HCM lại rạng ngời hạnh phúc. Hai cô con gái tính cách khác nhau, cô chị thì nhu mì, dịu dàng trong khi cô em lại bướng bỉnh, đanh đá nhưng chúng rất thương yêu nhau và biết nghe lời bố mẹ.

Chị Bích cho rằng: “Con gái gần gũi với mẹ hơn, dễ dạy bảo hơn. Thêm nữa, hai đứa rất biết giúp đỡ mẹ. Lúc đầu tôi cũng định sinh thêm đứa nữa hy vọng là con trai để làm ông xã vui lòng nhưng chính anh ấy lại luôn động viên tôi. Anh ấy thường nói với tôi, con nào cũng là con, chỉ cần chúng khỏe mạnh, ngoan ngoãn, biết hiếu thuận với cha mẹ là anh vui rồi”.

Đến thăm gia đình anh Tuấn, chị Lan ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, Kim Môn, Hải Dương trong lúc anh Tuấn đang dẫn đứa cháu ngoại đi chơi, chỉ còn chị Lan ở nhà. Chị Lan cho biết, chị có hai cô con gái là Lan Phương và Lan Nhung. Hai cô thường thay nhau cho cháu về chơi với ông bà vào cuối tuần. Những đứa trẻ quấn quýt với ông bà lắm, chỉ mong mau đến cuối tuần để được bố mẹ cho về chơi với ông bà. Chị nhớ lại, khi chị sinh đứa thứ hai là gái, anh Tuấn, chồng chị, cũng buồn lắm. Nhất là mỗi lúc đi ăn giỗ hay lúc trà dư tửu hậu, có kẻ nói châm, nói chọc khiến anh cũng thấy khổ tâm và về nhà bắt vợ đẻ thêm đứa nữa để hy vọng có đứa con trai nối dõi tông đường. Thấy kinh tế gia đình khó khăn, chị Lan cứ tìm cớ khất lần. Thời gian trôi qua, hai đứa ngày một khôn lớn, chăm ngoan, học giỏi. Sau vài lần đi họp phụ huynh cho con thấy cô giáo khen con mình giỏi giang, anh Tuấn cũng thấy tự hào. Rồi anh chủ động nói với vợ không sinh thêm con nữa mà tập trung nuôi dạy hai cô con gái ăn học nên người. Cả hai đứa đều đỗ đại học, ra trường chúng xin về quê công tác để gần cha mẹ. Điều đáng mừng nữa là hai chàng rể cũng rất hiếu thuận với cha mẹ. Hàng xóm láng giềng thấy nhà anh chị hạnh phúc cũng bảo nhau: “Gái mà chi, trai mà chi/Sinh ra có nghĩa có nghì thì hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên