Chuyện tình đẹp như mơ của đôi vợ chồng nhiễm HIV trong Bệnh viện 09

VOV.VN - Tạo hóa thật khéo xoay vần khi đưa những mảnh ghép cuộc đời thật vừa vặn với nhau, tạo nên câu chuyện tình đầy nước mắt trong Bệnh viện 09.

Nhìn cảnh anh Văn nắm tay chị Thu bình thản đi dạo trên phố giữa dòng người tấp nập, chắc hẳn chẳng ai tưởng tượng được những con người này đã và đang hứng chịu nỗi đau tột cùng của số phận.

Quá khứ lầm lỡ

Chị Thu (sinh năm 1980, quê Đông Anh, Hà Nội) dáng người nhỏ bé, khắc khổ nhưng khá nhanh nhẹn. Không để tôi phải hỏi, chị gói gọn tuổi trẻ của mình trong câu nói ngắn gọn, ráo hoảnh: “23 tuổi, tôi bị chồng ruồng bỏ, bố mẹ đẻ bỏ rơi, rồi tôi bị HIV”…

Bố mẹ chia tay từ nhỏ, chị Thu nghỉ học từ năm lớp 9 để theo người dì chạy chợ kiếm tiền. Ngoài 20 tuổi, chị cũng từng có một gia đình hạnh phúc, được chồng yêu chiều. Những tưởng cuộc đời được bù đắp, nhưng số phận “trêu ngươi”, cho chị làm vợ nhưng không cho chị thiên chức làm mẹ. Người phụ nữ thiếu may mắn bị gia đình chồng hắt hủi, ruồng bỏ khi mới 23 tuổi xuân.

Vợ chồng cùng nhau đi dạo phố.  

Chán nản tất cả, người phụ nữ này mất phương hướng, sống buông thả. Năm 2006, chị Thu mang trong mình “án tử”: căn bệnh HIV/AIDS. Chị Thu vào điều trị tại bệnh viện 09 trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, hơi thở thoi thóp với 1% cơ hội sống do những biến chứng của HIV.

Tuy nhiên, nhờ được điều trị kịp thời nên Thu đã may mắn thoát khỏi "ải thần chết". Dù vậy, sự kỳ thị của người thân cộng thêm nỗi đau tinh thần quá lớn đã rất nhiều lần chị Thu đã định nhảy lầu tự tử. Nhờ được bác sĩ khuyên bảo, chị Thu đã thức tỉnh và muốn thay đổi mọi lỗi lầm.

Còn anh Văn (sinh năm 1981, tại Thái Bình) cũng có quá khứ không kém phần đau khổ. Sinh ra và lớn lên tại làng quê nghèo, anh Văn bỏ học từ sớm theo người anh họ đi làm ăn. Chàng trai trẻ nghe theo lời dụ dỗ của anh họ lao vào nàng tiên nâu, để rồi năm 2004, anh phát hiện mình mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

“Năm 1994, tôi chích chung kim tiêm với người anh họ. Năm 1996, anh họ tôi đi tù và phát hiện nhiễm HIV. Do nhiều lần dùng chung bơm tiêm nên lúc đó tôi cũng biết chắc mình nhiễm HIV. Nhưng mãi đến năm 2004, tôi mới đi xét nghiệm chính thức…”, anh Văn tâm sự.

Từ năm 2004, anh Văn nhập viện 09 điều trị lâu dài. Nhờ có sự quan tâm, chăm sóc của các bác sỹ nơi đây, anh Văn là một trong những bệnh nhân sống chung với HIV lâu nhất, tới hơn 20 năm.

Lần đầu tiên gặp nhau khi điều trị tại bệnh viện 09, cặp đôi này đã dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Những lúc anh Văn mệt, chị Thu bón cho anh từng thìa cháo… Rồi khi chị lên cơn sốt, anh lại thức đêm chăm sóc. Họ để dành cho nhau từ món ăn, cái bánh khi có tiếp tế từ gia đình.

Người phụ nữ trải qua bao giông tố tưởng chừng như đã chai sạn, vô cảm trước cuộc đời. Thế nhưng con tim hóa đá ấy lại một lần nữa loạn nhịp trước của người đàn ông tuy có phần ít nói, nhưng hành động lại tuyệt đối chân thành và vô cùng ga lăng.

Hai mảnh ghép vừa vặn của cuộc đời

Một chiều thu tháng 10/2012, anh Văn mời chị đi ăn bún cá. Tưởng như mọi khi, hai người sẽ đến quán ăn quen thuộc gần bệnh viện, ai ngờ anh Văn gọi hẳn xe ôm, đưa chị đến tận phố Vọng. “Tiền đi xe ôm từ viện lên phố Vọng mất 150.000 đồng, khi đó tiền ăn bún chỉ 50.000 đồng, lúc về tôi xót tiền quá mà không nói với anh câu nào”, chị Thu tâm sự.

Bệnh viện 09 - nơi vợ chồng anh chị Văn - Thu đang chữa trị

Cả đoạn đường đi về bệnh viện, chị Thu tỏ ra giận dỗi. Nhưng nhìn gương mặt “ngắn tũn đến tội nghiệp” của người bạn, người phụ nữ này tin chắc mình đã tìm được nửa kia của đời mình.

Ngay lúc đó, khi hai người đi sát gần nhau, chị chủ động cầm tay anh nói: "Em yêu anh, anh có yêu em không?".  Anh Văn đứng hình mất gần 1 phút, ngại ngùng gãi đầu, vò tay nói đồng ý. "Lúc đó, em hạnh phúc vô cùng. Cứ như đứa trẻ chạy lăng xăng quanh anh”, chị Thu hạnh phúc nhớ lại.

Tự cho rằng mình là người rất rụt rè và nhát gái, anh Văn tâm sự: “Cuộc đời tôi dường như được hồi sinh một lần nữa từ khi gặp Thu. Chúng tôi đã trở thành những người bạn giúp đỡ trong thời gian nằm viện”.

Cuối năm 2012, cả chị Thu và anh Văn ra viện họ thuê nhà gần bệnh viện sống với nhau như vợ chồng. Đầu năm 2013, hai anh chị đã chính thức làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Chị Thu nói: “Anh Văn, anh ấy trẻ con lắm. Về sống với nhau, tính trẻ con của anh ấy vẫn không thay đổi, lúc nào cũng nũng nịu đòi được chiều, được quan tâm…".

Hàng ngày, chị bán nước, anh chạy xe ôm để thêm chi phí chữa bệnh. Ước mơ nhỏ nhoi của anh chị muốn một đứa con không mang bệnh như bố mẹ. Dù biết rằng rất khó vì sức khỏe của anh và chị khá yếu. Một năm hai vợ chồng anh chị phải nằm viện điều trị 3 tháng do mắc những bệnh cơ hội.

Sống cùng nhau, dù chưa một bức ảnh cưới, chưa có một đám cưới nhưng chị Thu vẫn thấy mình không hề thiệt thòi. Vì với chị, anh Văn là niềm động viên an ủi, món quà hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho chị./.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Thái Hòa/VTC News

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Video: Lính Trung Quốc và Ấn Độ trút “mưa” nắm đấm và gạch đá vào nhau
VOV.VN - Vụ việc xảy ra hôm 15/8 khi lính Trung Quốc cố gắng tiến vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát dọc theo bờ hồ Pangong nhưng đã bị lính Ấn Độ chặn lại.
VOV-artice-160x600
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x