Cuộc hôn nhân địa ngục với người chồng vũ phu

VOV.VN - Người
đàn bà ấy thường xuyên phải chịu những trận đòn, ngủ trên cây hay
ra bãi tha ma để khóc cho vơi đi những đau đớn trong lòng.

Tôi là một giáo viên. Trước đây tôi đã từng yêu một người, người đó đã phản bội tôi đi lấy vợ. Sau một thời gian đau khổ, vì thương mẹ, tôi đã nhận lời kết hôn với một người mà tôi chỉ quen có 17 ngày. Giờ đây, tôi vô cùng ân hận vì quyết định này. Ngay trong đêm tân hôn, anh đã dùng tiền đám cưới để rượu bia và bài bạc. Một năm sau, tôi sinh cháu trai đầu lòng, tưởng rằng anh sẽ lo làm ăn, ai ngờ anh vẫn lêu lổng.

4 tháng sau, anh trai và chị dâu chồng tôi ở Yên Bái về chơi, ăn tết. Không hiểu anh em ăn uống, say sưa thế nào và nói chuyện gì, mà khi về tôi thấy anh đạp cửa, vạch màn, chém tới tấp. May mà trước đó, như có linh cảm, tôi đã bế con ra khỏi giường. Thấy anh như vậy, tôi sợ quá, gào thét, và chạy ra cửa kêu cứu.

Lúc có mặt bố mẹ chồng, tôi đã xin ông bà cho tôi đi, nhưng ông bà lạy van tôi, bảo tôi nín nhịn để cho anh chị chồng ở xa về quê ăn tết vui vẻ. Lúc đó, anh đã đốt hết tã lót của con ở gốc cây. Tôi cũng chẳng biết đi đâu giữa đêm 28 tết, nên đành ở lại mà không nói gì, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đêm đó, cháu tè dầm mà không có quần áo thay. Tôi cả đêm ôm con vào lòng cho ấm, lấy cái chăn bông quấn đỡ lạnh. Những trận đòn vô cớ như vậy vẫn giáng xuống đầu tôi. Hồi đầu tôi không dám nói với ai, vì tôi là giáo viên nên khi đến trường dạy, ai hỏi làm sao thì tôi chỉ dám nói là ngã. Đến khi con tôi được 5 tuổi, tôi đi học tại chức đại học, anh ta ở nhà uống rượu say, và bị bố đẻ chửi, vậy là anh ta đốt nhà, đồ đạc, giường chiếu. Con trai tôi đã bị bỏng hết cả tay và lưng.

Anh bị công an bắt đi. Vì tình nghĩa vợ chồng và thương con sau này mang tiếng có bố bị đi tù, tôi đã làm đơn xin tha cho anh. Nhưng chỉ được vài tháng, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi cố gắng sống và nuôi con, mong cho con khôn lớn, sau này cậy nhờ.

Năm 2007, bằng sự cố gắng chắt chiu của mình, tôi đã xây được một ngôi nhà ngói gần 60m2. Tôi còn nhớ như in ngày mùng 9/1/2007, hai mẹ con tôi đang ngồi ăn cơm, anh đi uống rượu về, đái luôn vào mâm cơm và quát: “ngồi yên mà ăn, đứa nào đứng dậy, tao chém chết”. Bố chồng tôi đứng ngoài nhìn thấy nhưng chẳng dám nói gì vì mấy lần ông bị con trai đẩy ngã, ném xuống ao. Tôi và con đành nhắm mắt ăn vì không còn đường thoát thân nữa.

Khi tôi mang thai cháu thứ hai được 6 tháng, trong một lần bán lợn, anh ta cáu tức vì tôi không đưa tiền nên đã lấy xích, dây thừng đòi trói cổ tôi treo lên bếp. Tôi cũng chán cái cảnh sống này nên nghĩ chết cũng được, tôi nhắm mắt để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Anh ta treo cổ tôi lên một lúc, rồi nghĩ thế nào lại thả tôi rơi bịch xuống hố nước. Có lẽ anh ta tiếc đứa con trong bụng hoặc là số tiền tôi hứa cho anh ta.

Hai đứa con đi học, đã hai lần anh đổ nước nóng làm hỏng hết sách vở của cháu. Tôi khổ tâm vô cùng nhưng vì con đành cố gắng. Mỗi tháng tôi phải đưa anh 300.000 nghìn đồng “tiền thuê đất bố tôi làm ra ngôi nhà này” để uống rượu. Anh ta còn bảo hai sào ruộng mà nhà đang cấy là của anh ta, tôi phải thuê, cứ 40kg thóc một sào. Anh ta vỗ ngực, như vậy anh ta chẳng ăn bám đứa nào hết.



Nghe câu chuyện ở đây
Tôi đã nhờ hết thảy bên nội bên ngoại sang khuyên can, giúp đỡ, chính quyền cũng can thiệp một vài lần, nhưng may lắm thì được một tháng anh để cho mẹ con tôi yên. Đến tết năm 2009, anh đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, tôi mới dám về bố mẹ đẻ, khi ấy bố mẹ tôi mới biết cuộc sống của tôi.

Tôi thường xuyên phải ngủ trên cây vì khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi không dám đi xa, sợ anh ta sẽ làm gì con. Tôi từng bị chồng chém giáo án, đốt sách vở. Lúc con lớn hơn một chút, tôi thường ra bãi tha ma, cách nhà 2km để ngủ và khóc cho thoải mái. Tôi thực sự thấy bãi tha ma đó là nơi bình yên nhất đối với mình.

Bố mẹ tôi nghe chuyện đã khuyên tôi ly hôn, cho tôi tiền để làm thủ tục ly hôn và bắt tôi chuyển trường, ông bà cũng sẽ lo chỗ ở cho tôi. Tôi vẫn mềm lòng khi thấy anh ta van xin và con trai tôi bảo nó thích bố. Sau một vài lần không khuyên bảo được tôi, ông bà ngoại cũng giận và bảo: “nếu không nghe bố mẹ, thì có chuyện gì thì không được kêu ca nữa”. Và rồi, những trận đòn của chồng vẫn trút lên đầu tôi.

Khi con trai tôi học lớp 9, anh ta đốt hết sách vở của cháu. Tôi đành phải vay tiền mua lại sách cho con để kịp học. Đêm đó, tôi tránh mặt anh ta nên có ngủ nhờ ở nhà bố mẹ chồng, sáng ra anh ta vu oan cho tôi là đi ngủ với trai nên đã đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà. Uất ức quá, tôi đã viết đơn ly hôn. Tôi quyết định ra đi với hai bàn tay trắng và xin tòa được nuôi hai đứa con, vì tôi được hưởng lương bậc bốn đại học, và 14 năm thâm niên.

Đầu năm ngoái, tòa án có triệu tập 2 vợ chồng tôi đến giải quyết nhưng anh ta không đi. Anh ta bảo, anh ta không bỏ vợ. Mấy tháng sau, tòa án lại gọi. Trước tòa, anh ta xin hứa rất hay, viết bản cam kết hẳn hoi. Mọi người khuyên tôi cho anh ta một cơ hội để con cái đỡ khổ. Từ ngày tôi không ở ngôi nhà đó, cháu lớn nhà tôi đã chán nản việc học, bỏ đi chơi điện tử. Tôi có gặp cháu và hỏi ý kiến, nó nói: “con thích có bố, mẹ về với con rồi con sẽ không đi chơi nữa”. Cá chuối đắm đuối vì con, vậy là một lần nữa, tôi cho anh cơ hội.

Mấy ngày hôm nay, anh đập phá đồ đạc, chửi bới. Chiếc xe máy tôi để ngoài sân, anh ta lấy búa ra đập nát đầu xe. Lúc tôi viết lá thư này là lúc anh ta vừa đánh đuổi đứa con trai lớn của tôi ra khỏi nhà. Tôi rất sợ rau nào sâu nấy, con trai tôi giờ rất rắn mặt và khó bảo, học hành thì sa sút.

Tôi sợ một mai lớn lên nó sẽ giống bố. Hôn nhân của tôi sắp tròn 15 năm rồi và cũng là 15 năm đi tù của tôi. Tôi không biết làm sao để được giải quyết, làm sao để giải phóng mình ra cuộc sống này đây!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mâu thuẫn gia đình vì chuyện đất đai
Mâu thuẫn gia đình vì chuyện đất đai

(VOV) - Chồng tôi và gia đình tiếp tục chiến tranh, cuối cùng không giải quyết được phải ra chính quyền. Cha mẹ tôi kiện anh ấy và đòi lấy lại đất

Mâu thuẫn gia đình vì chuyện đất đai

Mâu thuẫn gia đình vì chuyện đất đai

(VOV) - Chồng tôi và gia đình tiếp tục chiến tranh, cuối cùng không giải quyết được phải ra chính quyền. Cha mẹ tôi kiện anh ấy và đòi lấy lại đất

Nỗi buồn của người đàn ông bị cha mẹ bỏ rơi
Nỗi buồn của người đàn ông bị cha mẹ bỏ rơi

VOV.VN - Hơn 26 năm đã trôi qua nhưng người đàn ông ấy vẫn đau buồn mỗi khi nghĩ về gia đình của mình.

Nỗi buồn của người đàn ông bị cha mẹ bỏ rơi

Nỗi buồn của người đàn ông bị cha mẹ bỏ rơi

VOV.VN - Hơn 26 năm đã trôi qua nhưng người đàn ông ấy vẫn đau buồn mỗi khi nghĩ về gia đình của mình.

Bỏ vợ, say mê gái làng chơi xấu tính
Bỏ vợ, say mê gái làng chơi xấu tính

(VOV) - Dù vợ tôi xinh đẹp, gia đình tôi yên ấm nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ cô ấy được.

Bỏ vợ, say mê gái làng chơi xấu tính

Bỏ vợ, say mê gái làng chơi xấu tính

(VOV) - Dù vợ tôi xinh đẹp, gia đình tôi yên ấm nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ cô ấy được.

Ngõ cụt
Ngõ cụt

VOV.VN - Người đàn ông đã có gia đình nhưng lại cưu mang một “nàng Kiều”. Điều gì sẽ diễn ra khi anh ta không thể từ chối đóng vai người tốt?

Ngõ cụt

Ngõ cụt

VOV.VN - Người đàn ông đã có gia đình nhưng lại cưu mang một “nàng Kiều”. Điều gì sẽ diễn ra khi anh ta không thể từ chối đóng vai người tốt?

Bố gia trưởng, cản trở hạnh phúc của con
Bố gia trưởng, cản trở hạnh phúc của con

VOV.VN - Dù đã van xin hết lời nhưng ông nhất quyết không đồng ý cho con gái cưới người thợ hàn.

Bố gia trưởng, cản trở hạnh phúc của con

Bố gia trưởng, cản trở hạnh phúc của con

VOV.VN - Dù đã van xin hết lời nhưng ông nhất quyết không đồng ý cho con gái cưới người thợ hàn.

Khốn khổ vì vợ mù quáng theo tà đạo
Khốn khổ vì vợ mù quáng theo tà đạo

VOV.VN - Lần nào vợ đi, anh Phan cũng khuyên giải đủ kiểu nhưng không thể nào mà ngăn được chị.

Khốn khổ vì vợ mù quáng theo tà đạo

Khốn khổ vì vợ mù quáng theo tà đạo

VOV.VN - Lần nào vợ đi, anh Phan cũng khuyên giải đủ kiểu nhưng không thể nào mà ngăn được chị.