Không còn thiết sống khi người yêu giũ bỏ tình nghĩa đi lấy vợ

VOV.VN - Sau 7 năm hy sinh vì yêu anh, cuối cùng anh quay lưng ra đi. Em đã quyết định rằng, khi nào anh lấy vợ thì đó cũng sẽ là ngày giỗ của em.

Em năm nay 27 tuổi. Em và anh quen nhau cách đây 7 năm. Nhà chúng em ở 2 tỉnh cách nhau mấy trăm cây số. Sau 6 tháng quen nhau thì em nhận lời yêu anh. Một năm sau khi chính thức yêu, chúng em sống chung với nhau như vợ chồng. Tính ra em và anh đã sống với nhau được 5 năm rồi.

5 năm đã qua với bao nhiêu điều bất hạnh xảy đến. Bây giờ anh không còn sống cùng với em nữa, nhưng em vẫn rất yêu anh và vô cùng đau khổ. Em chẳng biết làm gì ngoài việc nghĩ đến cái chết. Vì em thấy cuộc đời sao thật bất công với em và cuộc sống của em giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

(Ảnh minh họa)

Trở lại thời gian trước đây, em và anh yêu nhau và ở cùng xóm trọ. Em thấy anh luôn học hành chểnh mảng, suốt ngày tụ tập, đàn đúm bạn bè, không thì chơi game cả ngày lẫn đêm, cá độ bóng đá, rồi cờ bạc, đề đóm… Bao nhiêu đêm em thấy anh chơi game đến 2-3 giờ sáng nên sốt ruột quá, em phải sang nhắc anh đi ngủ đi, nếu không nhắc, chắc anh còn chơi thâu đêm đến sáng luôn. Sáng ra thì hôm nào anh cũng ngủ đến tận 11 – 12 giờ trưa. Thế nên 1 phần lý do khiến em quyết định sống chung cùng với anh cũng là mong muốn có thể giúp anh thay đổi.

Nhưng mọi sự cố gắng của em chẳng có kết quả gì. Anh vẫn ham chơi, có lần thua cá độ bóng đá mất hơn chục triệu đồng. Cách đây 5 năm thì số tiền đó thực sự là rất lớn, nhất là đối với sinh viên như chúng em. Thế nên anh mang máy tính ra hàng cầm đồ để có tiền trả nợ, rồi nói dối bố mẹ để xin tiền…

Suốt thời gian sống chung với anh, em đã phải rất vất vả, vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền lo cho việc học tập của mình, lo cho đứa em của em mới học cấp 3 và lo tiền sinh hoạt phí cho cuộc sống chung với anh. Em làm đủ thứ việc, từ làm gia sư, đi tìm mối dạy gia sư cho các bạn khác để mình hưởng hoa hồng, có khi đi gom quần áo cũ để đi bán cho người dân tộc…

Em nhớ có những ngày phải đi dạy 2, 3 mối, em còng lưng đạp xe lên dốc, trời nắng gắt, nhễ nhại mồ hôi và mệt vô cùng. Nhưng em vẫn phải cố. Trong khi đó, anh ở nhà thì chỉ chơi điện tử, lúc nào cũng ngồi gác chân lên bàn, phì phèo thuốc lá, chúi mặt vào máy tính mọi lúc và chẳng quan tâm, chẳng lo nghĩ bất kỳ việc gì.

Vì chẳng chịu học hành nên anh nợ môn, thi đi thi lại liên tục, mãi không được ra trường. Mỗi tháng mẹ anh gửi cho 1 triệu rưỡi, 1 phần anh phải mang đi trả nợ, 1 phần chi tiêu linh tinh và không tháng nào không chi hơn 500.000 đồng tiền cafe, quán xá với bạn bè. Thế nên, tiền ăn uống hàng tháng của 2 đứa 1 mình em phải lo hết. Thậm chí có lần còn phải cho anh tiền để mua thẻ chơi game vì anh sợ không dám xin bố mẹ nhiều.

Sau 2 năm sống cùng với anh, phải nai lưng đi làm, đi học quá vất vả, em gầy đi trông thấy, chỉ còn có 38 – 39kg. Thế nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng, vì yêu anh và mong muốn có thể giúp anh tiến bộ. Cả anh và tất cả bạn bè anh đều công nhận với em rằng, nhờ có em thì anh mới được như ngày hôm nay.

Chuyện tình cảm của chúng em cả 2 bên gia đình đều biết. Vì em yêu anh nên mọi người trong nhà em cũng quý mến anh. Tuy chưa trực tiếp gặp gỡ lần nào vì nhà anh quá xa, nhưng qua những lần nói chuyện điện thoại, em cảm giác như bố mẹ anh có vẻ không ưa em.

Cách đây 3 năm, em biết mình có thai. Em cũng rất lo lắng và báo cho anh. Vì thế mẹ anh cũng biết và cô ấy gọi điện khuyên em hãy bỏ cái thai đi. Cô bảo rằng nhà cô cũng đang hoàn cảnh, anh học chưa xong nên chưa thể cưới xin gì lúc này được. Mẹ anh bảo em bỏ thai đi, sau này 2 đứa vẫn yêu nhau và cô không ngăn cản gì hết. Anh nghe lời mẹ, cũng xúi em bỏ thai. Em đau khổ vô cùng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Cũng đành đau đớn bỏ đi đứa con được 7 tuần tuổi.

Suốt 2 năm nay, không ngày nào em là em không day dứt, thương nhớ con em, đứa trẻ tội nghiệp chẳng có tội tình gì mà lại không được làm người. 1 thời gian sau chúng em có kế hoạch về nhà anh ra mắt. Sau 3 ngày Tết ở nhà anh, khi ra về, em đá rất buồn vì thái độ của mẹ anh đối với mình.

Rồi sau đó, mẹ anh gọi điện cho em, nói rằng nếu em chấp nhận lấy anh thì cuộc đời em sẽ khổ. Và rằng cả họ tộc nhà anh đều phản đối việc anh lấy em. Thế rồi đi đâu trong họ hàng cô cũng chê bai em đủ điều, nào là thấp lùn, vừa xấu vừa bé, nhà nghèo, không môn đăng hậu đối với nhà anh. Mẹ anh còn mắng anh rất nhiều, bảo anh điên, anh mù nên mới yêu em.

Có lần anh thử nói với mẹ là chúng em lại lỡ có thai lần nữa, vì nghĩ rằng chỉ có lý do ấy mới có thể khiến mẹ anh đồng ý cho 2 đứa cưới nhau. Thế nhưng em không thể ngờ mẹ anh lại có thể nói rằng, lỡ thế chứ có lỡ 10 lần nữa cô cũng không quan tâm!

Em và anh đã cố gắng để thuyết phục gia đình anh, thuyết phục mẹ anh nhưng không thành. Bây giờ em đang vô cùng đau khổ khi anh quyết định rời xa em và nghe theo lời mẹ anh. Dù em đã làm mọi cách để níu kéo anh, dù có khổ thế nào vì anh em cũng chịu được, miễn là được ở bên anh. Thế mà anh vẫn nỡ lòng rời xa em. Em có tội tình gì đâu cơ chứ?

Em đã sống với anh, đã là vợ hờ của anh suốt 5 năm liền, em hiểu tất cả tính cách, cả thói hư tật xấu của anh còn hơn cả mẹ anh. Em chấp nhận tất cả những điều đó. Em đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, đã vì anh mà không quản vất vả, nắng mưa, nai lưng làm lụng kiếm tiền nuôi anh, rồi cũng đã vì anh mà từ chối quyền làm mẹ của mình. Thế mà giờ thứ em nhận được chỉ là sự đau khổ đến tột cùng khi anh quay lưng bước đi…

Bao nhiêu sự hy sinh của em trong 7 năm qua giờ đổ ra sông ra biển và mẹ anh chỉ coi em như cỏ rác. Anh bảo rằng anh ra đi để em có cơ hội tìm hạnh phúc với người khác. Làm sao em có thể hạnh phúc được khi không được kết hôn cùng anh chứ? Em là người coi trọng trinh tiết, em đã trao cho anh tất cả, giờ bảo em đến với người đàn ông khác, thế thì khác gì bảo em làm cái nghề nhơ bẩn kia?

Em thấy chán ghét cuộc đời này quá. Sao nó lại bất công với em như vậy chứ? Em đã quyết định rằng khi nào anh lấy vợ thì đó cũng sẽ là ngày giỗ của em. Em sẽ chết để cho mẹ con anh phải hối hận, sống trong sự day dứt, dày vò. Cuộc đời của em bây giờ chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Em thực sự không biết sẽ phải sống những ngày tiếp theo khi không có anh bên cạnh như thế nào đây?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muộn chồng, đừng nhắm mắt đưa chân
Muộn chồng, đừng nhắm mắt đưa chân

Mẹ chị mất sớm, chị phải gồng gánh cùng bố nuôi các em, khi cái đói, cái nghèo lùi xa thì chị cũng lỡ dở một thời con gái.

Muộn chồng, đừng nhắm mắt đưa chân

Muộn chồng, đừng nhắm mắt đưa chân

Mẹ chị mất sớm, chị phải gồng gánh cùng bố nuôi các em, khi cái đói, cái nghèo lùi xa thì chị cũng lỡ dở một thời con gái.

Bế tắc vì chồng đã thất nghiệp còn sĩ hão
Bế tắc vì chồng đã thất nghiệp còn sĩ hão

Từ khi chồng “tinh tướng” bỏ việc thì tất tần tật đều trông vào đồng lương nhân viên quèn của nó.

Bế tắc vì chồng đã thất nghiệp còn sĩ hão

Bế tắc vì chồng đã thất nghiệp còn sĩ hão

Từ khi chồng “tinh tướng” bỏ việc thì tất tần tật đều trông vào đồng lương nhân viên quèn của nó.

Gia đình lao đao vì chồng coi nhậu là trên hết!
Gia đình lao đao vì chồng coi nhậu là trên hết!

Hai giờ sáng, em giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cảm giác lo sợ khi thấy tên anh, hóa ra là anh kêu em xuống mở cửa.  

Gia đình lao đao vì chồng coi nhậu là trên hết!

Gia đình lao đao vì chồng coi nhậu là trên hết!

Hai giờ sáng, em giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cảm giác lo sợ khi thấy tên anh, hóa ra là anh kêu em xuống mở cửa.  

Đàn ông tử tế “đã chết“?
Đàn ông tử tế “đã chết“?

Ông trời quá bất công với chị khi không những bắt chị chịu đựng căn bệnh quái ác mà còn gắn cuộc đời chị với những người đàn ông phụ bạc.

Đàn ông tử tế “đã chết“?

Đàn ông tử tế “đã chết“?

Ông trời quá bất công với chị khi không những bắt chị chịu đựng căn bệnh quái ác mà còn gắn cuộc đời chị với những người đàn ông phụ bạc.

Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu
Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu

Dù có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ rằng, vợ tôi lại có thể cắm cho tôi một cái sừng to đùng từ khi còn chưa cưới.

Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu

Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu

Dù có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ rằng, vợ tôi lại có thể cắm cho tôi một cái sừng to đùng từ khi còn chưa cưới.