Tại sao mẹ tôi lại vô trách nhiệm và ích kỷ đến thế?

VOV.VN - Rất nhiều lần tôi tự hỏi không biết bà ấy có phải là mẹ mình không? Thậm chí có lần tôi còn ước giá như bà ấy không phải là mẹ mình...

Năm nay tôi 27 tuổi, tôi sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, nhà có 4 anh em, tất cả các anh em chúng tôi cho dù đói rách thế nào cũng cố gắng để học hành đến nơi đến chốn. Từ ngày tôi sinh ra đến giờ tôi không biết hạnh phúc gia đình là thế nào bởi vì tôi toàn chứng kiến cảnh bố và mẹ cãi chửi nhau và đánh nhau thôi, chẳng có ai quan tâm đến con cái cả. 

Mà thực ra những cuộc cãi vã phần lớn là do mẹ tôi gây ra và bà hay chửi mắng bố tôi chứ bố tôi thì ít khi nói lại. Bố tôi là người rất thật thà (làng xóm thường gọi ông là bụt của làng), ai cũng quý mến bố tôi. Còn mẹ tôi là một người rất ghê gớm, thậm chí là hung dữ và độc ác. Thế nên chúng tôi rất ít khi gần gũi với mẹ. 

Năm tôi lên 10 tuổi thì bố tôi qua đời với lí do thật kinh khủng: đó là ông đã thắt cổ tự tử. Cả 4 anh em chúng tôi và họ hàng, làng xóm chẳng ai biết vì sao ông lại chọn cái chết thương tâm như vậy. Tôi chỉ biết là trước lúc bố chết, mẹ tôi hay đánh và chửi bới bố tôi thật dã man.

Từ khi bố qua đời, tôi càng vất vả hơn. Mới 10 tuổi nhưng tôi đã phải đi làm để kiếm cái ăn, cái học và còn lo cho hai em nhỏ nữa. Một buổi tôi đi học còn một buổi phải lên rừng đốn củi, hái sim, hái rau…về để bán cho người ta. Từ 10 tuổi cho đến năm 18 tuổi, ngoài thời gian đi học trên trường thì về nhà tôi chỉ biết làm bạn với cánh đồng và đồi núi. 

Về phần mẹ tôi thì khỏi phải nói, từ ngày bố tôi mất, bà lao vào những cuộc chơi đâu đó mà tôi cũng không hề biết, chỉ biết là bà thường xuyên đi suốt đêm, ngày thì về ngủ, chẳng làm việc gì cả. Mẹ tôi chẳng quan tâm gì đến bốn anh em chúng tôi, chẳng biết con mình ăn uống gì chưa, học hành thế nào.

Và có rất nhiều buổi dẫn những chú nào đó về ngủ trong nhà giống như vợ chồng vậy. Vì hồi đó chúng tôi còn nhỏ nên chẳng hiểu gì và không nói cũng không làm gì mẹ được. Một thời gian sau khi bố mất, bà nội chuyển về sống với mẹ con tôi. Bà về đây hoá ra lại thêm khổ cho bà. 

Mẹ tôi không cho bà ăn cơm, còn thường xuyên gây chuyện và chửi bới thậm tệ lắm. Mẹ tôi thích gì làm đó, chẳng sợ ai cả và cũng chẳng biết xấu hổ, chẳng hề tự vấn lương tâm. Tôi sống trong gia đình đó như sống trong địa ngục vậy. 

Rất nhiều lần tôi đã nản chí và gục ngã, nhưng rồi lại phải tự mình đứng dậy để bước tiếp. Rồi tôi cũng cố gắng học xong Cao đẳng. Nhưng cụôc đời tôi chẳng may mắn chút nào cả. Dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng xin được công việc đúng chuyên ngành mà mình đã học. 

Tôi đành kiếm công việc trái ngành, được cái là cũng tạm ổn. Tôi đã làm việc cật lực để nuôi đứa em học Đại học. Thấm thoắt đã 4 năm, em tôi cũng vừa tốt nghiệp Đại học xong và hiện đang tìm kiếm việc làm.

Ảnh minh họa

Nói về phần mẹ tôi, thì tôi biết rất nhiều bí mật của mẹ, nhưng tôi không kể với ai, dù là anh em của mình. Sau khi bố tôi mất rồi, mẹ tôi đã có thai với một người đàn ông khác nhưng vì sợ làng xóm tiếng ra tiếng vào nên mẹ tôi phá thai. Tôi vẫn chấp nhận cho mẹ qua lại với người đàn ông khác nhưng với điều kiện là chỉ một người thôi và đừng làm mất hạnh phúc gia đình người ta. 

Gọi là bạn bè với nhau, để động viên nhau làm ăn thôi. Nhưng mẹ tôi thật tham lam. Bà ấy quan hệ lang chạ với biết bao người đàn ông, để rồi vợ con họ đến tận nhà tôi đánh ghen. Có một lần thật tệ hại là con người đến đánh ghen giúp cho mẹ của mình lại chính là bạn của tôi. Tôi đau đớn, nghẹn ngào và xấu hổ vô cùng. 

Tôi đã lớn rồi, đã đến tuổi phải tìm hiểu, yêu đương rồi đi lấy chồng mà mẹ mình điều tiếng tệ hại thế này thì phải làm sao đây? Anh trai tôi từ khi bố mất, học xong cấp 3 là anh đi biệt tăm, bao nhiêu năm không về nhà, cũng chẳng phụ giúp gánh bớt khó khăn cho tôi. Trong nhà chỉ mình tôi trụ cột vì mẹ tôi chẳng chịu làm ăn gì. 

Bố thì mất sớm, chú bác ruột cũng không có ai, tôi luôn cảm giác cô đơn và trống trải. Một ngày gần đây, tôi nghe mẹ tôi nói chuyện với một người rằng tôi không phải là con ruột của bố tôi. Tôi rất bất ngờ nhưng không muốn tin đó là sự thật. 

Một thời gian sau, có người đàn ông đến nói chuyện rất nghiêm túc với tôi, rằng tôi chính là con đẻ của ông ta, và ông ta muốn nhận tôi. Không hiểu sao tôi chẳng có cảm xúc gì. Tôi thậm chí còn chẳng muốn quan tâm nữa, vì tôi chỉ coi người bố đã mất là bố của tôi thôi. 

Bây giờ tuổi tôi cũng lớn rồi, bạn bè tôi đều đã lập gia đình, có con cái đuề huề. Tôi đã có bạn trai và cũng muốn nghĩ đến việc kết hôn, lo cho hạnh phúc riêng của mình. Nhưng mỗi khi bạn trai tôi về nhà chơi là mẹ tôi tỏ ra không thích, chỉ vì lí do bà không muốn tôi lấy chồng, để tôi còn làm việc đem tiền về cho mẹ nhờ. 

Chứ tôi mà lấy chồng rồi, không có ai nuôi mẹ nữa. Tôi nghe mà nghẹn cứng cả họng và giận mẹ vô cùng. Tại sao mẹ tôi lại vô trách nhiệm, ích kỷ và không thương con, không mong con cái mình được hạnh phúc, mà chỉ lo sống ỷ lại, dựa dẫm vào con cái mãi như thế? 

Rất nhiều lần tôi tự hỏi không biết bà ấy có phải là mẹ mình không? Thậm chí có lần tôi còn ước giá như bà ấy không phải là mẹ mình. Tôi cảm thấy thực sự buồn chán và chẳng biết phải làm sao bây giờ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên