Vĩnh biệt Biên dịch viên tiếng Khmer Trần Văn Ký

VOV.VN - BTV Trần Văn Ký, nguyên Phó trưởng phòng tiếng Khmer, Cơ quan thường trú Đài TNVN tại ĐBSCL đã ra đi sau một thời gian chống chọi với bệnh trọng.

Anh Trần Văn Ký là một người kín tiếng. Trong Đài, trong làng báo ít người biết đến anh. Chỉ những người quan tâm đến mảng phát thanh tiếng Khmer mới xa xót trước sự ra đi của anh. Biên dịch, hiệu đính, duyệt các bản dịch chương trinh phát thanh... - công việc lặng thầm đó không dễ kiếm được người đảm đương tốt và tận tụy như anh.

Với anh, những thứ áo mũ danh xưng ầm ĩ hoàn toàn không phù hợp. Anh sống lặng thầm hết mình cho công việc. Hơn chục năm người đi theo việc, tình cảnh nhà ở TP Hồ Chí Minh, cơ quan ở Cần Thơ khiến hành trình đi đi về về của anh trở thành biểu tượng của sự mẫn cán mà giới công chức hiện đang ít nhiều bôi xoá. Trong hội nghị thi đua yêu nước của Đài TNVN, người đàn ông khiêm nhường đó với tập vé xe đò 2 chiều Cần Thơ - Sài Gòn đã khiến cho cả hội trường lặng đi vì xúc động...

BTV Trần Văn Ký với tập vé xe đò khứ hồi tuyến TPHCM - Cần Thơ trong buổi giao lưu tôn vinh những "Gương sáng VOV" ngày 7/6/2013 tại Trung tâm phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội. 

Chúng ta sẽ thật khó quên hình ảnh người đàn ông cao gày, tóc lúc nào cũng chải gọn, quần áo trang phục ngay ngắn chuẩn mực, đều đặn như lịch, sáng đến chiều "tham quyền cố vị" ở một góc khuất chìm với cây bút bi, không vi tính, không máy chữ... hoàn thành phần việc không đi cùng sự nổi tiếng. Những cây bút bi, theo một đồng nghiệp, sau khi hết mực, anh giữ lại những chiếc lò xo hệt như đống vé, gói ghém cẩn thận như vật báu.

Kể chuyện đời mình, anh không có nhiều mỹ từ, nhiều lời có cánh. Anh giở túi vé xe và những cây bút viết, thế là người ta chợt hiểu về một danh phận đầy nỗi niềm nhưng cũng không thiếu liêm sỉ, một nhân cách không dễ kiếm ở nhiều vị quyền cao chức trọng.

 BTV Trần Văn Ký (hàng sau, thứ hai từ trái sang) cùng tập thể Phòng phát thanh tiếng Khmer, Cơ quan thường trú Đài TNVN tại khu vực ĐBSCL

Không nhiều bè bạn, anh sống chuẩn mực với đồng nghiệp gần gụi bên mình. Thẳng thắn, có gì không phải thì góp ý, khuyên bảo. Xong thôi, không giận, không oán thù. Lành hiền, nhẫn nhịn, người như anh không dễ làm đau dù chỉ một chiếc lá.

Nhưng chiếc lá sớm khô héo của chính anh đã kiệt cùng nhựa sống. Hơn chục năm, gia cảnh khó khăn, nỗi xa nhà... đã không làm anh suy sụp. Vậy mà... Như có một sự chuẩn bị cho chuyến đi xa này, anh Ký trước đó ít lâu đã xin dừng đời công chức neo về căn nhà nhỏ cấp 4 vùng ven Sài Gòn trong những nguồn vui đơn sơ, mỏng manh...

Người đàn ông dễ khóc, mua "vé" trước cho một chuyến đi thật xa. Đó là bản lĩnh của một người luôn ý thức được sự hữu hạn. Vậy anh cứ đi đi, an nhiên như anh đã từng thanh thản gửi đời mình vào những chuyến xe đò đầy khói bụi.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên