Đang tải...

Nên dùng tai nghe

Click để bắt đầu

Nên dùng tai nghe

Phần I:

MỘT NGƯỜI CHỒNG

MẤT VỢ

Cuộn chuột

“Tôi đưa bà ấy đi nhà thương. Người ta kêu COVID-19 vô tới phổi rồi.

Hai ngày sau thì bà ấy mất”.

Mười mấy năm nay, vợ chồng ông Hai bán hủ tiếu và tạp hóa trong con hẻm nhỏ này.

Họ là dân lao động nhập cư từ Sóc Trăng lên TP.HCM tìm kế sinh nhai.

Mười mấy năm, ngày nào bà Hai cũng dậy sớm, chuẩn bị đồ để bán hủ tiếu.

Nhưng sáng hôm đó, không ai thấy bà Hai dậy dọn hàng nữa.

Ông Hai đưa bà lên một phòng khám nhỏ ở quận 7.

Bà có kết quả dương tính vs COVID-19.

Nghe tin dữ, mặt bà Hai đỏ như máu.

Bà nằm lọt thỏm trong chiếc võng trước cửa nhà.

Ngày 18/8/2021, ngày ông Hai phát hiện vợ mình mắc COVID-19 cũng là ngày thành phố ghi nhận gần 4.000 ca nhiễm mới và hơn 250 ca tử vong.

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,TP.HCM đã triển khai chương trình điều trị cho F0 tại nhà. Bà Hai là một trong số đó.

Bà Hai run rẩy gượng mình. Bà không đứng lên được nữa.

Bà Hai sợ bỏ ông Hai ở lại một mình.

Tên đầy đủ của ông là Lý Văn Minh, sinh năm 1960.

Bà là Cao Thị Ngọc Hạnh sinh năm 1958.

Người làng hay gọi ông là Hai Minh.

Ông đỡ bà lê người vào tấm chiếu trải trong nhà.

Bà ngã xuống rồi nằm đó tới hơi thở cuối cùng.

Vào thời điểm dịch bệnh bùng phát tại TP.HCM, oxy trở thành một nguồn sống đắt đỏ.

Cầu quá cung, nhiều đơn vị đầu cơ đẩy giá. Một bình oxy 8l có giá lên tới 4-5 triệu đồng.

Xuất phát từ ý tưởng ATM gạo, nhiều trạm ATM – oxy do các mạnh thường quân tài trợ đã ra đời.

Các trạm giao bình oxy miễn phí tới tận cửa cho các F0 điều trị tại nhà.

Ông Hai gọi điện cho các trạm “ATM – oxy” để mượn bình về cho vợ thở.

Chỉ sau khoảng 20 phút, ba tình nguyện viên đã lao vào ngõ, đem oxy tới.

Có oxy, bà hồng hào trở lại. Ông lại tràn trề hi vọng.

Tối đến ông nhặt một ít xả, chanh, gừng để đun cho bà một nồi xông. Người Việt thường xông hơi để chữa cảm cúm, ngạt mũi. Khi dịch COVID-19 bùng phát, xông hơi trở thành một biện pháp phổ biến tại Việt Nam để hỗ trợ điều trị các triệu chứng do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Ông Hai bê nồi nước xông nhỏ vào chiếc chiếu bà nằm.

1 bình oxy 8l, bà thở được 4 tiếng. Ông đổi được 3 cữ, đến cữ thứ 4, đầu dây bên kia báo trạm đã hết oxy.

Không còn oxy để thở, chân tay bà Hai tím trở lại. Bà không nói được câu nào nữa.

Có người mách cho ông dùng chiếc máy tạo oxy mini. Ông cũng chưa biết cái máy đó có cứu được vợ mình không nhưng đó có thể là hi vọng cho bà Hai được sống.

Ông vội vàng mang tất cả của nả trong nhà ra đếm, sau mấy lần thuốc thang, còn 5 triệu.

Ông bốc máy gọi, năn nỉ đầu dây bên kia, năn nỉ để vợ ông được sống. Cầu quá cung, giá một chiếc máy tạo oxy mini bị đẩy lên 17 triệu. Hàng có sẵn đã có người đặt, muốn mua ông Hai cũng phải đặt trước.

Cầm 5 triệu trong tay, ông Hai đôn đáo chạy ngược xuôi, mượn thêm được 12 triệu.

Hàng xóm cũng gọi năn nỉ, chủ tiệm mới đồng ý cho ông Hai lấy máy có sẵn.

Trong lúc đợi máy, ông cẩn thận bón nước và thuốc cho bà uống.

Chỉ là vài viên hạ sốt và vitamin tổng hợp từ gói thuốc từ thiện, nhưng bà Hai cũng không nuốt được nữa.

Vài tiếng sau, hai người không mặc đồ bảo hộ, rậm rịch mang máy oxy mini tới lắp.

Bà thở thêm được hai tiếng thì mất.

Lúc ấy là 1:00 sáng ngày 13 tháng 7 năm Tân Sửu (tức 20/8/2021 dương lịch).

Ông lấy chiếc khăn tay che mặt cho vợ rồi đi ra ngoài.

Che mặt cho người mất là một phong tục tâm linh của người Việt Nam. Họ tin rằng tấm khăn này sẽ giúp người chết tránh được ánh sáng mặt trời. Nhờ đó, những âm hồn được bảo tồn cho đến khi đầu thai sang kiếp khác mà không bị phân tán.

Cầm điện thoại của vợ, ấn số, ông gọi cho đứa con riêng của bà Hai. Trước khi đến với ông, bà Hai từng có một đời chồng và một đứa con trai. Những trận đòn, những ván cờ bạc đẩy bà ra khỏi nhà. Rồi ông Hai và bà gặp nhau.

Lúc ấy ông Hai mới đi bộ đội về. Ông được phân làm công an xã.

Ông và bà chưa từng có một đám cưới, cũng không có con chung. Họ cứ ở với nhau thành tình nghĩa vợ chồng, thấm thoát đã gần 20 năm.

Ngày đó bà Hai muốn lên Sài Gòn làm ăn để hai vợ chồng có chút vốn liếng dành dụm để sau này dưỡng già.

Vẫn cầm điện thoại của bà, ông gọi điện cho phường rồi cho nhà tang lễ.

Chiếc máy oxy mới mua vẫn phì phò góc cửa. Bình oxy cuối cùng vẫn dựng trước cửa nhà.

Thành phố vẫn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên

con trai bà Hai cũng không thể tới nhìn mặt mẹ lần cuối.

Trong xóm này, chị Tiến - em chị Hậu cũng vừa mất vì COVID-19.

Cả xóm ai cũng sợ, không ai dám đi đâu.

Thành ra, đám ma này ông Hai chỉ có một mình.

Bà thích mặc nhất quần áo có bông.

Bà thích ăn nhất bánh tráng cuốn.

Mỗi lần ông xem vô tuyến muộn bà lại quát: Giờ sao còn không ngủ?

Những hồi ức về bà chảy cuồn cuộn trong đầu ông.

- Bà ấy thương tôi lắm!

Ông loạng choạng ra khỏi cửa, gieo mình xuống chiếc võng mà bà đã từng nằm.

Chiều ngày hôm sau, 5 – 6 người rậm rịch đi vào con ngõ nhỏ. Quần áo bảo hộ che kín mặt người, ông Hai không thể phân biệt đâu là thầy cúng, đâu là thợ khiêng quan tài.

Người phun cồn, người khử khuẩn. Cồn bay mù mịt khắp nhà. Ông Hai ho sặc sụa.

Đúng 1 giờ chiều, lễ khâm niệm bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc.

Trong giây phút từ biệt vợ, ông Hai chỉ được đứng từ xa nhìn vào.

Để tránh lây nhiễm, bà Hai được bọc trong một túi xác rồi mới đặt vào quan tài. Trước khi đậy nắp, ông dặn thầy cúng bỏ thêm cho bà chiếc điện thoại.

Người của nhà tang lễ đặt bà Hai trên vai.

Ông tiễn bà ra con ngõ nhỏ.

Bà đi trước, ông theo sau.

Bà Hai có nhiều bệnh nền trong người. Mỗi lần bà mệt, ông Hai lại đưa bà đi truyền nước.

Đời họ đã đi qua con hẻm này hàng trăm lần.

Đây là lần cuối cùng họ đi cùng nhau.

Tới đầu hẻm thì ông dừng lại. Ông chỉ tiễn bà đến đây được thôi.

Con hẻm nhà ông Hai là vùng Đỏ bởi có nhiều hộ gia đình mắc COVID-19. Rào sắt dựng ngay lối đi lại. Ông và người dân trong ngõ không được phép ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Nhân viên nhà tang lễ đưa bà Hai lên chiếc xe đã xếp sẵn một vài chiếc quan tài khác.

Ông bà từ biệt nhau qua cánh cổng chỉ cao đến bụng người.

Bà ấy bảo:

"Tôi mà chết trước là ông khổ lắm đó!"

Chiếc cổng sắt chát chúa đóng lại.

Bình oxy bà dùng lúc cuối đời, ông Hai vẫn dựng trước cửa nhà.

Vợ mất ông chỉ còn khoảng 1 triệu trong túi, một con chó và hai khoản nợ còn chưa trả: Tiền máy oxy và tiền mai táng vợ.

Vợ chồng ông Hai Minh là một câu chuyện điển hình về những gia đình có bệnh nhân mắc COVID-19, điều trị và mất tại nhà.

Tháng 8/2021, TP.HCM triển khai mô hình điều trị F0 tại nhà. Thành phố giao cho các Trạm Y tế lưu động quản lý, theo dõi và hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà.

Tuy nhiên với tình trạng quá tải, việc tiếp cận các Trạm Y tế tại một số khu vực (đặc biệt là khu vực tập trung nhiều người lao động có thu nhập thấp hoặc trình độ dân trí thấp) là điều gần như không thể.

Con hẻm nhỏ của ông bà Hai là một nơi như vậy./.

Xem thêm: Những ngày không quên

Tác phẩm ghi lại một chặng đường – không dài, nhưng đủ để Việt Nam nhận diện những thành công, sai sót, những kinh nghiệm được đúc rút kịp thời, và cả những bất cập còn tồn tại - trong công cuộc phòng, chống dịch.