Hy vọng cùng Ngọc Lê Ninh

VOV.VN -"Thơ hay thì găm lại chả cần phải tuyên ngôn. Thơ dở sẽ trôi đi". Ninh tôn trọng cuộc chơi và chấp nhận cái giá khi "Vỡ cùng hy vọng".

Người đời đến với thơ bằng nhiều cách và với những tham vọng khác nhau. Thơ cũng ở lại với người theo nhiều kiểu. Tôi nghĩ Ngọc Lê Ninh tựa vào thơ như tựa vào hy vọng của mình, nhen nhóm để dẫn dắt buồn vui đi hết những chiều đường cảm xúc. Và những con chữ đã theo cùng dù không phải lúc nào cũng hòa nhịp.

hy vong cung ngoc le ninh hinh 0
Ninh tâm sự với bạn hữu là sợ sự tung hô. Thơ hay thì găm lại chả cần phải tuyên ngôn. Thơ dở sẽ trôi đi. Ninh tôn trọng cuộc chơi và chấp nhận cái giá khi "Vỡ cùng hy vọng". Những mảnh vỡ bung ra từ trái mìn sáng tạo có sức công phá mọi niêm luật, mọi nhàm chán. Ninh quyết liệt tìm tòi như một cuộc xác lập con đường riêng mình. 

"Tình xám xịt nổi màu tro giả dối
Thơ tôi ngậm ngùi khóc dọc thời gian"


Con đường đó có niềm hạnh phúc, nhớ thương và cả xa xót.

"Em thiếu vắng thơ anh òa khóc
Đêm lăn tròn nỗi nhớ vào em"


Ninh làm nghề môi trường. Anh hiểu thơ mà dở thì nó cũng là thứ rác thơ gây hại đến môi trường vậy. Nên anh cũng cẩn trọng sàng lọc kỹ khi quyết định in thơ. Dịp Xuân mới, Ninh bung tập thơ đầu tay vỡ toang tất thảy: đam mê, dằn vặt, kìm nén mấy chục năm... Thơ không là đích đến nhưng Ninh cứ lẽo đẽo đi theo thơ qua những khúc quanh co của đời sống.

Thơ Ninh đằm đời, không lung linh mà gan ruột. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, "người anh thơ" của Ninh kể, sau mấy chục năm không gặp cậu em, phút gặp lại của hai anh em vẫn là giây phút lên đồng thơ như năm nào. Cầm bảo, Ninh trải qua nhiều thấm trải, "tỉnh dậy" vẫn lạc quan. Và còn nguyên một niềm đau đáu thi ca. Điều đó tôi đọc thấy trong nhiều bài thơ anh.

"Nhưng kìa em đã đến 
Bầu tim anh đầy vơi
Lửa em không lỗi hẹn
Đèn tình ta rạng ngời"

hy vong cung ngoc le ninh hinh 1
 
Phải chăng đó là thôi thúc để một người làm nghề tưởng chừng xa với thơ lại giữ thơ bên mình lâu đến thế. Làm thơ, cái cần đầu tiên là một niềm yêu, thậm chí chấp nhận cả sự mù quáng. Nếu không yêu thì tài năng đến mấy cũng chỉ thốt ra vài bài. Đường xa cần trường lực. Ninh có sự đa dạng trong thể thơ: lục bát - tự do..., nhiều đề tài: xã hội - riêng tư..., nhiều sắc diện: yêu thương - căm phẫn, hy vọng - bất lực.

"Đêm con rét chạy vào tim trú ngụ
Gió lùa mây trăng lạnh cóng sao trời
Thơ gục xuống bút nằm lăn ra ngủ
Thêm một lần em bỏ mặc tình tôi"


Anh viết nhiều về tình yêu. Nhưng tôi chắc đó chỉ là cái cớ anh ký thác những nỗi đời. Trong thơ anh luôn có một nhân vật: Đó chính là Thơ. Nó đại diện cho anh, nói thay anh hết thảy. Thơ Ninh có thân phận. Thơ mà nhàn nhạt, nhè nhẹ sẽ chỉ dùng để ca, hò, diễn xướng. Thơ phải trĩu xuống như Ninh đã từng thốt lên trong ưu tư: "Tôi nằm nghe đớn đau"... "Tôi nằm nghe đói rét"...

Nỗi đau chung có số phận dân tộc, không phải chỉ là cá thể nhỏ bé. Thơ Ninh có những ánh nhìn về phía đồng loại, đau chung, khóc chung với những người vô danh nhưng không hề tẻ nhạt. "Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời", Ép-tu-sen-cô viết vậy. Và Ninh đã tìm thấy những mảnh hy vọng trong chính những khuất chìm, những nghĩ ngợi có trách nhiệm với thơ và thân phận con người. 

"Đêm nay từng con chữ
Bò trên giấy nghẹn ngào"
.../.

Trần Nhật Minh/VOV.VN

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Video không kích ác liệt ở Aleppo sau khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ
VOV.VN - Dường như bom phốt-pho đã được sử dụng trong đợt không kích nhằm vào khu phố Kafr Dael ở Aleppo, Syria đêm 22/9.
VOV-artice-160x600
PC-VOV-artice-video
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds