Mẹ đi tù, con thơ viết đơn xin giảm án

VOV.VN - Khi lờ mờ nhận ra mẹ mình phải đi tù, đứa con thơ đã tự mình viết lá đơn gửi lên trại giam với mong muốn mẹ nhanh được giảm án trở về...

Bố, mẹ kính mến!

… Thế là đã một năm trôi qua, cũng là một năm con phải xa bố mẹ, xa đứa con trai yêu quý. Bố biết không, có nhiều đêm khi nghĩ về gia đình mình con lại cảm thấy buồn tủi cho số phận. Và thế là những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của con. Thật sự con đã khóc, khóc vì chính con là người đã gieo biết bao nỗi đau vào lòng bố mẹ, và đã làm cho đứa con trai của mình phải bơ vơ không có sự quan tâm chăm sóc của người mẹ.

Đó là những dòng thư của nữ phạm nhân Nguyễn Thị Tâm, hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Ninh Khánh gửi về cho bố mẹ nơi quê nhà. Bản án 7 năm 6 tháng tù đối với nhiều phạm nhân có thể không phải là dài, nhưng đối với Tâm nó thực sự là một bức tường rào vô hình đè nặng lên tâm trí của cô mỗi khi nghĩ về đấng sinh thành đều đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”.

me di tu, con tho viet don xin giam an hinh 0

Nữ phạm nhân Nguyễn Thị Tâm trong buổi làm việc cùng phóng viên

Buổi trò chuyện giữa chúng tôi và nữ phạm nhân sinh năm 1982 – Nguyễn Thị Tâm, luôn bị ngắt quãng bởi những tiếng khóc nghẹn ngào. Là con út trong một gia đình có 3 anh chị em tại xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Thị Tâm thừa hưởng vẻ đẹp mặn mà, nhưng rất mộc mạc chất quê của mẹ và đức tính chịu thương, chịu khó của người cha.

Tình yêu thương và sự tin tưởng của đấng sinh thành đã giúp Tâm có nhiều động lực để trở thành giáo viên dạy mầm non. Tận tay chăm sóc cô con gái nhỏ từ khi còn “đỏ hỏn”, cho đến lúc trưởng thành có công ăn việc làm ổn định, ông Nguyễn Trung Lý - bố của Tâm, không khỏi bàng hoàng khi nghe tin con gái bị bắt vì dính líu đến ma túy.

Vừa thương xót cho phận đời của cô con gái, vừa tủi hổ với bà con lối xóm, việc Tâm đi tù gần như đã đánh sập sự kiên cường của người đàn ông đã từng vào sinh ra tử trong chiến trận.

Ngày Nguyễn Thị Tâm đứng trước vành móng ngựa, ông Lý nhất quyết không tham dự phiên tòa. Ngay cả khi đứa con gái nhập trại ông cũng không muốn nhìn mặt. Và phải đến tận nửa năm sau, ông mới có thể mở lòng nói lời đầu tiên tha thứ cho đứa con tội lỗi.

"Cha mẹ nào cũng thương con cả cũng cho học hành đến nơi đến chốn, nhưng mà rồi giờ nó đua đòi chơi bời rồi dẫn đến phạm tội. Con cái mà sa vào con đường phạm tội, thực sự chúng tôi cũng rất là khổ tâm" - Ông Nguyễn Trung Lý đau xót nói về chuyện của con gái.

Trước khi bước vào vòng lao lý, cũng như bao người phụ nữ khác, Nguyễn Thị Tâm đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình. Cậu con trai kháu khỉnh là kết quả của cuộc hôn nhân giữa cô giáo viên mầm non người Ninh Bình với người tình trong mộng.

Nhưng rồi khi bão tố bắt đầu ập xuống gia đình, Nguyễn Thị Tâm đã không đủ sức chèo lái con thuyền hạnh phúc. Cô và chồng đã chia tay trong sự cay đắng. Dứt áo ra đi, chồng Tâm để lại cho cô đứa con trai tội nghiệp. Và rồi từ đây con đường trượt dốc của Tâm cũng bắt đầu.

me di tu, con tho viet don xin giam an hinh 1

Nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt nữ phạm nhân khi suy nghĩ về quá khứ tội lỗi

Từ ngày chia tay chồng, lại đèo bòng thêm cậu con trai, cuộc sống kinh tế vốn chẳng mấy dư dả của Tâm càng trở nên khó khăn chồng chất. Những đồng lương ít ỏi của nghề giáo không giữ nổi khát vọng làm giàu cuồn cuộn chảy trong dòng máu của người phụ nữ này. Từ bỏ nghề giáo, Tâm lao vào kiếm ăn như một con thiêu thân. Bất kể việc gì Tâm cũng làm, chỉ cần đó là những đồng tiền được làm ra từ sức lao động chân chính.

Tâm chia sẻ: "Em ở nhà vào thôn bốc sắn các loại. 9h xe tải qua thì cứ 7h ở nhà đi đổ đêm lại về. Cuộc sống cứ bươn chải vậy".

Ngày tháng cứ vùn vụt trôi đi, cùng với quãng thời gian Tâm vùi đầu vào kiếm tiền, cậu con trai Trần Việt Hoàng cũng ngày một lớn khôn. Chi tiêu hàng ngày của hai mẹ con phải chắt bóp, tằn tiện hơn. Thương đứa con trai thiếu thốn tình cảm của bố, nhiều lúc nhìn những đứa trẻ khác mà Tâm không dằn được lòng mình.

Bản năng và thiên chức của người mẹ thúc giục Tâm phải làm giàu để sau này lo cho tương lai của con. Nghĩ sao làm vậy, Nguyễn Thị Tâm đã quyết định một mình thân cò lặn lội sang Malaysia lao động.

Với bản tính cần cù chịu khó, 2 năm lao động tại Malaysia đã giúp Tâm trả hết số tiền vay mượn ở nhà và tích góp được chút vốn liếng. Đúng lúc này, cậu con trai Trần Việt Hoàng cũng đã đến tuổi vào lớp 1. Tiếng gọi của tình mẫu tử một lần nữa thúc giục Tâm trở về nước, chăm lo cho giọt máu của mình.

Những tưởng khi kinh tế tạm thời ổn định thì cuộc sống của Tâm và con trai sẽ bước sang một trang mới, nhưng rồi cũng chính từ đây bi kịch liên tiếp xảy đến với người phụ nữ này.

Khi đang là bà chủ của nhà nghỉ Việt Hoàng, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Nguyễn Thị Tâm đã quen biết với Bùi Đình Trung, người đàn ông kém mình 9 tuổi và chung sống với nhau như vợ chồng. Bất chấp những lời can ngăn của gia đình, Tâm mụ mị trong mối tình “già nhân ngãi non vợ chồng”.

Từ một cô gái quê chân chất, chỉ trong vòng 2 năm từ 2012 đến năm 2013, Nguyễn Thị Tâm đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Trước khi cùng “người tình” tra tay vào còng số 8 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Tâm cũng đã kịp “sưu tầm” cho mình một tiền sự do kinh doanh nhà nghỉ trái phép và một tiền án về tội “đánh bạc”.

Hai năm sa ngã là hai năm Tâm tâm giấu gia đình về mọi việc. Chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở, căn nhà nhỏ của cô gái quê năm xưa mới lung lay dữ dội. Không chịu được cú sốc, mẹ của Tâm vốn đã già yếu nay gần như ngã quỵ. Sự sống của bà gần như chỉ trông chờ vào thuốc men và máy móc tại bệnh viện. Riêng bố của Tâm, vừa phải lo cho vợ, vừa phải chăm sóc người mẹ già đã hơn 100 tuổi.

Gia đình Nguyễn Thị Tâm như túp lều nhỏ chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn bay tất cả. Cũng chính vì thế, khi nhắc đến hai chữ “bố, mẹ” là Tâm không sao cầm được nước mắt.

Tâm nức nở: "Bố em thì già, mẹ bị bệnh tim biến chứng phải nằm liệt giường. Vừa chăm sóc mẹ bố phải vừa nuôi bà hơn 100 tuổi. Rồi còn phải nuôi con em nữa. Đau xót lắm nhưng không biết làm thế nào".

Ngày Tâm chấp hành án phạt tại trại giam Ninh Khánh cũng là lúc cậu con trai Trần Việt Hoàng bắt đầu có ý thức nhận ra được những gì xảy ra đối với gia đình. Không còn bố lại thêm cảnh xa mẹ, dường như vẻ hồn nhiên ngây thơ của một đứa bé đã bị khoác lên mình tấm áo của sự “cục mịch”. Những lúc bị bạn bè trêu ghẹo, Hoàng chỉ còn biết dùng nắm đấm để bảo vệ hình ảnh đẹp đẽ của mẹ mình.

"Ngày đầu mới bị bắt, con lên bảo mẹ, bị bạn Tỷ bảo mẹ mày đi tù thế là con đấm vào mặt nó. Thương con, chỉ biết bảo với con rằng, mẹ tớ đi nước ngoài nhưng mà bạn vẫn bảo mẹ mày đi tù nên bị con em đấm vào mặt. Sau đó bị cô giáo phạt. Chỉ biết nói với con rằng, các bạn nói gì thì kệ còn nếu các bạn nói nữa thì bảo mẹ tớ vì tớ mà đi tù" - Tâm vừa khóc vừa tâm sự.

Nghe mẹ giải thích, cậu bé Việt Hoàng như hiểu ra được phần nào, nhưng hành động tiếp theo của cậu bé này đã thực sự khiến nhiều người phải suy nghĩ. Khi đó mới học lớp 5, Hoàng đã tự mình viết một lá đơn gửi Ban Giám đốc trại giam Ninh Khánh và UBND xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đề nghị cho mẹ mình được trở về. Dẫu biết rằng đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ, nhưng khi nhìn những dòng chữ non nớt không ai kìm nổi lòng trước khát khao đoàn tụ của đứa con thơ. Trong lá đơn gửi các cơ quan chức năng mà con trai của Tâm viết có đoạn: “… Tháng 12 năm 2013 bố cháu đi lấy vợ và không đón cháu về nuôi. Từ ngày mẹ cháu bị bắt, cháu về ở với ông bà ngoại của cháu. Ông bà ngoại cháu đã già yếu, nhất là bà ngoại cháu phải đi viện thường xuyên. Hôm nay cháu làm đơn này xin UBND xã chứng thực hoàn cảnh bơ vơ của cháu, cháu đề nghị Ban giám đốc trại giam Ninh Khánh giúp đỡ mẹ cháu, để mẹ cháu sớm về với cháu. Cháu xin cảm ơn”.

Lá đơn đề nghị của cháu Trần Việt Hoàng đã được trao tận tay Nguyễn Thị Tâm. Mỗi khi lần mở tìm đọc những dòng chữ do con tự viết, Tâm lại cảm thấy vững tin hơn với ngày trở về.

me di tu, con tho viet don xin giam an hinh 2

Tâm đọc lại lá đơn đề nghị của cậu con trai nhỏ gửi lên cho trại giam Ninh Khánh

Ẩn sau bề ngoài cứng rắn của Nguyễn Thị Tâm thực chất là một tâm hồn hết sức mong manh. Có lẽ trong suốt chặng đường đã đi qua, Tâm luôn phải bước đi một mình. Và đến khi phải đền tội cho những việc làm mà mình gây ra, nữ phạm nhân mới cảm thấy nuối tiếc những gì đã đánh mất. Đó là một gia đình yên ấm, là một cậu con trai thông minh và ngay cả cơ hội được nhìn mặt người mẹ lần cuối cũng chưa chắc đã thực hiện được. Nguyễn Thị Tâm biết rằng mình còn nợ mọi người một lời xin lỗi.

"Em muốn viết hết những tâm tư tình cảm những gì khó nói ra với bố từ trước đến nay. Em viết cho bố, mẹ và gia đình. Muốn mọi người hiểu cho mình. Bỏ qua tất cả những lỗi lầm mà em đã gây ra cho mọi người. Em xót xa khi đôi vai của bố bị đè nặng hơn rất nhiều. Em không sao ngủ nổi vì lo mọi người mà án em thì dài" - Tâm nghẹn ngào.

Khi những giọt nước mắt ngừng rơi cũng là lúc Nguyễn Thị Tâm tìm đến trang giấy và cây bút để bày tỏ nỗi lòng của mình. Tâm đã quyết định chấm dứt hành trình “một mình” của mình vì cô hiểu rằng, bên cạnh cô vẫn còn một thứ tài sản quý giá đó là gia đình.

Bố yêu ơi!

...Từ trước đến nay con luôn luôn kính trọng bố, vì bố là một người cha mẫu mực, một người Đảng viên gương mẫu, một người thầy giáo nhân dân. Vậy mà chính đứa con gái bất hiếu này đã xóa nhòa đi hình ảnh tốt đẹp của bố. Con đã làm ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của gia đình mình, con có tội với gia đình nhiều lắm.

… Đáng nhẽ với cái tuổi xế chiều như bố phải được hưởng sự chăm sóc của con, của cháu. Vậy mà giờ đây bố phải một mình chăm lo cho cả gia đình. Giá như trước đây con chịu nghe lời chỉ dạy của bố mẹ, không lao vào con đường chơi bời thì gia đình mình không phải khổ như thế này. Con rất ân hận về những việc mình đã gây ra và con thực sự muốn nói ngàn lời “xin lỗi” với bố, mẹ.

… Con mong gia đình hãy mở rộng tấm lòng đón nhận lời xin lỗi chân thành của đứa con gái bất hiếu này để con có thêm động lực cải tạo tốt trong thời gian còn lại. Hiện con đang được đánh giá cải tạo loại khá và con đang phấn đấu để đạt cải tạo loại tốt. Bố mẹ cứ yên tâm và hãy tin ở con! Bây giờ con chỉ mong bố, mẹ giữ gìn sức khỏe, giúp con dạy cháu Hoàng khôn lớn đợi ngày con trở về.

…Con hứa sẽ là người công dân tốt và là người con hiếu thảo. Hãy tin ở con, hãy bỏ qua và tha thứ cho con!./.

PV/VOV Giao thông

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Clip: Sanchez bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin ở trận Arsenal 2-0 Basel
VOV.VN - Sanchez bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc ở trận đấu giữa Arsenal 2-0 Basel diễn ra rạng sáng 29/9.
PC-VOV-artice-video
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds