Nỗi quê

Cánh đồng quê với cánh cò
đưa tôi về với con đò dòng sông

Chiều thưa thớt thả ước mong
gần xa nỗi nhớ long đong một mình

Cha cho một đấu tâm tình
mẹ cho tóc rối thân hình mỏng manh

Một đời xa cội xa cành
bức tranh quê họa bức mành lưa thưa

À ơi câu ca ngày xưa
giờ ru cháu ngủ mà đưa lòng về

Nếu như phố gọi là quê
cánh diều giấy gấp mải mê nơi nào

Trời cao hay thấp đầy sao
nỗi quê viết mãi chẳng bao giờ đầy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên