Simacai

Cán Cấu vượt rồi Simacai
Đất trời mờ mịt nào thấy ai
Chỉ những mận mơ hoa nở trắng
Miên man trôi ngỡ chốn bồng lai

Thị trấn đắm mình trong sương khói
Giữa trưa ngửa mặt hóng ánh trời
Chỉ thấy sương rơi mơ hồ tóc
Bất chợt tay mình chạm tay ai

Rồi sực nhận ra mùi ngô nướng
Đâu đây tiếng mời thoảng bên tai
Lần theo hương rượu, ồ quán nhỏ
Cô em, ánh mắt Simacai...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên