/
--°C

Thời đại số với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ Deepfake đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ông Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho rằng, đây không chỉ là câu chuyện an ninh công nghệ mà là một mặt trận tư tưởng trong điều kiện mới.

Thưa ông, hiện nay các thế lực xấu đang triệt để lợi dụng công nghệ như AI, Big Data, Deepfake… để tạo dựng tin giả, xuyên tạc, chống phá. Điều này đặt ra thách thức như thế nào so với trước đây, thưa ông?

Ông Lê Thanh Tùng: Nếu xét về mục tiêu chính trị thì bản chất của các hoạt động xuyên tạc, chống phá không thay đổi, vẫn nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc đường lối, chủ trương, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng công nghệ số đã làm thay đổi rất căn bản về phương thức, nhanh hơn, rộng hơn, tinh vi hơn, khó nhận biết hơn và có khả năng tác động theo từng nhóm đối tượng. Tôi cho rằng có bốn điểm đáng lưu ý:

Thứ nhất là tốc độ và quy mô. Một nội dung giả trước đây cần nhiều thời gian để sản xuất và phát tán. Hiện nay, AI tạo sinh có thể tạo hàng loạt văn bản, hình ảnh, âm thanh, video trong thời gian rất ngắn.

Thứ hai là độ chân thực bề ngoài. Deepfake có thể tạo ra hình ảnh và giọng nói giống người thật, hình thành cái gọi là “bằng chứng giả có vẻ như thật”, khiến người tiếp nhận rất dễ tin trước khi kịp kiểm chứng.

Thứ ba là khả năng cá nhân hóa. Dữ liệu lớn và thuật toán phân phối nội dung có thể giúp thông tin được nhắm đến những nhóm có tâm lý, mối quan tâm hoặc hoàn cảnh khác nhau.

Thứ tư là khả năng khuếch đại theo hiệu ứng mạng. Một thông tin sai, nếu đánh mạnh vào cảm xúc, có thể được chia sẻ rất nhanh và lặp lại nhiều lần, từ đó tạo cảm giác như đó là một “sự thật được nhiều người thừa nhận”.

Chính vì vậy, đây không chỉ là câu chuyện an ninh công nghệ. Đây là một mặt trận tư tưởng trong điều kiện mới. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu gắn chặt giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Trong môi trường số, “xây” chính là củng cố nền tảng lý luận, bồi đắp niềm tin, tăng cường thông tin tích cực, nâng cao năng lực nhận diện và sức đề kháng của xã hội, còn “chống” là phát hiện, kiểm chứng, phản bác và xử lý kịp thời các thông tin sai trái, thù địch theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Do đó, trước công nghệ mới, chúng ta phải có phương thức mới, phát hiện sớm hơn, kiểm chứng nhanh hơn, phản hồi kịp thời hơn, đồng thời phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, có căn cứ, có sức thuyết phục. Không để khoảng trống thông tin trở thành môi trường cho tin giả và luận điệu xuyên tạc chiếm lĩnh.

Thực tế cho thấy, các thế lực chống phá thường gieo rắc tin giả vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm hoặc thổi phồng các vấn đề xã hội để tạo sự nghi ngờ. Ông đánh giá thế nào về nguy cơ kích động "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ những thông tin tiêu cực, nhất là khi chúng núp bóng dưới cái gọi là "phản biện xã hội"?

Ông Lê Thanh Tùng: Ở vấn đề này phải phân biệt thật rõ giữa phản biện xã hội chân chính với việc lợi dụng danh nghĩa phản biện để xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động chia rẽ hoặc cố tình truyền bá thông tin sai lệch.

Phản biện xã hội đúng nghĩa là cần thiết và được Đảng ta coi trọng. Phản biện có trách nhiệm phải dựa trên thông tin xác thực, bằng chứng, lập luận khoa học, chỉ ra những hạn chế, bất cập và quan trọng hơn là đề xuất giải pháp vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ngược lại, việc cố tình cắt ghép thông tin, lấy hiện tượng cá biệt để quy kết bản chất, tạo dữ liệu giả, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu của đất nước hoặc lợi dụng những vấn đề xã hội phức tạp để kích động bất mãn, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, vùng miền thì không thể coi là phản biện xã hội theo đúng nghĩa.

Điều đáng lo trong môi trường số là một thông tin sai, nếu được lặp đi lặp lại và được thuật toán khuếch đại trong các “buồng vang thông tin”, có thể từng bước tác động tới nhận thức, cảm xúc và niềm tin của người tiếp nhận. Nếu những vấn đề nhân dân quan tâm lại chậm được giải thích, chậm được phản hồi, thì khoảng trống thông tin rất dễ bị nguồn tin không chính xác chiếm lĩnh. Từ hoài nghi thông tin có thể dẫn tới hoài nghi chính sách. Nếu kéo dài, có thể tác động tới niềm tin, tạo nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Vì vậy, cùng với việc đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin sai trái, tôi cho rằng phải mở rộng hơn nữa các kênh phản biện xã hội chính thống, có tổ chức và có trách nhiệm. Khi một vấn đề lớn, mới, phức tạp được các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín lên tiếng kịp thời, xã hội sẽ có thêm điểm tựa để kiểm chứng thông tin. Tôi cho rằng đây là cách rất hiệu quả để định hướng dư luận bằng tri thức và bằng chứng, để tiếng nói đúng, tiếng nói khoa học, tiếng nói xây dựng ngày càng chiếm ưu thế, qua đó thu hẹp “đất sống” của thông tin xuyên tạc, cực đoan và tiêu cực.

Nói cách khác, bảo vệ nền tảng tư tưởng không thể chỉ là ngăn chặn cái sai, mà còn phải chủ động tạo ra không gian đối thoại, phản biện và thông tin lành mạnh. Lý luận đúng, thông tin đúng, phản biện có trách nhiệm và thực tiễn tốt sẽ củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc trên không gian mạng.

Theo ông, giải pháp nào để bảo vệ nền tảng tư tưởng trong môi trường số, ngăn chặn, xử lý và phản bác thông tin sai trái?

Ông Lê Thanh Tùng: Theo tôi, phải đặt nhiệm vụ này trong tổng thể công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng cũng chính là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc và niềm tin của Nhân dân.

Về giải pháp, tôi cho rằng có thể hình dung thành 5 lớp gắn kết với nhau.

Lớp thứ nhất là nền tảng chính trị - tư tưởng. Phải làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nâng cao khả năng giải thích những vấn đề mới, khó bằng ngôn ngữ dễ hiểu, có căn cứ thực tiễn. Nếu cán bộ, đảng viên và nhân dân có nền tảng nhận thức vững vàng thì thông tin sai lệch khó có thể tác động sâu.

Lớp thứ hai là thể chế và pháp luật. Không gian mạng không phải là không gian ngoài pháp luật. Trách nhiệm của người tạo nội dung, người sử dụng, nền tảng cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và các chủ thể có liên quan phải rõ ràng; xử lý vi phạm phải kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lớp thứ ba là công nghệ. Chúng ta cần ứng dụng chính AI, dữ liệu lớn, công nghệ phân tích mạng xã hội, công nghệ xác thực nội dung để phát hiện sớm thông tin giả mạo, Deepfake, các chiến dịch thao túng có dấu hiệu bất thường. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, vì vậy, công nghệ phải trở thành một phần của năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Lớp thứ tư là thông tin chính thống. Phải bảo đảm nhanh, đúng, đủ, dễ tiếp cận. Trong môi trường số, nếu thông tin chính thống chậm hơn nhiều so với tin đồn thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Cơ quan có trách nhiệm cần chủ động cung cấp dữ liệu, chuyên gia cần lên tiếng, báo chí cần giải thích; nội dung phải được thể hiện dưới nhiều định dạng phù hợp với từng nhóm công chúng.

Lớp thứ năm là năng lực tự bảo vệ của mỗi người dân. Không một hệ thống kỹ thuật nào có thể lọc thay con người toàn bộ thông tin. Vì vậy, phổ biến kiến thức, kỹ năng số và kỹ năng kiểm chứng thông tin phải được coi là một cấu phần của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong thời đại số.

Tôi vẫn cho rằng, người dân có tri thức chính là một “lá chắn” bền vững. Khi mỗi người hình thành thói quen hỏi nguồn ở đâu, bằng chứng là gì, ai chịu trách nhiệm, thông tin có được cơ quan chính thức xác nhận hay không, hình ảnh có khả năng bị giả mạo hay không - thì khả năng bị thao túng sẽ giảm đáng kể.

Tóm lại, phải kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”: Lấy xây dựng niềm tin, nâng cao nhận thức và lan tỏa thông tin tích cực làm nền tảng, đồng thời kiên quyết phát hiện, phản bác và xử lý thông tin sai trái, thù địch một cách kịp thời, có căn cứ, đúng quy định.

Thời gian qua, nhiều ý kiến đề cập việc xây dựng “lá chắn số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ góc độ lý luận và thực tiễn, ông có thể phân tích rõ hơn vấn đề này?

Ông Lê Thanh Tùng: Theo tôi, khái niệm “lá chắn số” là một hướng tiếp cận đáng nghiên cứu, nhưng nếu chỉ hiểu đó là hệ thống tự động rà quét, phát hiện rồi gỡ bỏ nội dung xấu thì chưa đủ. Công nghệ chỉ là một phần của lời giải, cốt lõi vẫn là năng lực chính trị, tư tưởng, nội dung và con người.

Tinh thần của Nghị quyết 35 là gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản. Vì vậy, “chủ động tấn công” trong lĩnh vực tư tưởng cần được hiểu đúng là chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin bằng sự thật, lý luận khoa học, nội dung tích cực và những giá trị có sức thuyết phục, không chờ tin giả lan rộng rồi mới đi xử lý.

Tôi cho rằng, một “lá chắn số” hiệu quả phải có ít nhất ba năng lực. Một là năng lực cảnh báo sớm, nhận diện chủ đề bất thường, nguồn phát tán, tốc độ lan truyền, dấu hiệu giả mạo hoặc phối hợp có chủ đích. Hai là năng lực kiểm chứng nhanh, kết nối cơ quan chức năng, cơ sở dữ liệu, chuyên gia và báo chí để xác minh. Ba là năng lực truyền thông chủ động, ngay sau khi có kết luận, phải có nội dung chính xác, dễ hiểu, đa phương tiện và được phân phối đến đúng nhóm công chúng.

Như vậy, AI không chỉ giúp “tìm cái xấu”, mà còn có thể hỗ trợ phân tích nhu cầu thông tin, phát hiện khoảng trống nhận thức, gợi ý cách trình bày, chuyển đổi định dạng và phân phối nội dung tích cực phù hợp. Tuy nhiên, mọi nội dung chính trị, tư tưởng và khoa học quan trọng phải có sự kiểm chứng và chịu trách nhiệm của con người, không thể phó mặc cho thuật toán.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu làm chủ công nghệ, phát triển hạ tầng số, dữ liệu và năng lực đổi mới sáng tạo. Chỉ thị 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư tiếp tục đặt yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị. Điều đó cho thấy “lá chắn số” phải được đặt trong tổng thể năng lực số quốc gia, chứ không phải một phần mềm đơn lẻ.

Tôi đề xuất một phương châm ngắn gọn, đó là “phát hiện sớm - kiểm chứng nhanh - giải thích rõ - lan tỏa rộng”. Khi làm được bốn việc đó, chúng ta không chỉ phòng thủ, mà thực sự chủ động giữ thế dẫn dắt trên không gian thông tin bằng sức mạnh của sự thật, khoa học, chính nghĩa và niềm tin xã hội.

Xin cảm ơn ông!

Tác giả: Vũ Ngọc - Thiết kế: Đồng Toàn

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thứ Hai, 07:00, 17/08/2026

VOV.VN trên Google News