
Sinh năm 1961, Quốc Tuấn từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt thập niên 1990, ghi dấu qua nhiều bộ phim như “Những người sống quanh tôi”, “12A và 4H”, “Người thổi tù và hàng tổng” hay “Chuyện tình người lính”. Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn ổn định, anh gần như rút lui khỏi phim ảnh để dành trọn thời gian chăm sóc con trai mắc bệnh hiếm. Sau nhiều năm vắng bóng, Quốc Tuấn dần trở lại với các dự án điện ảnh, gần đây nhất là vai trưởng bản trong “Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng”, một dự án kinh dị, đánh dấu lần trở lại đáng chú ý của anh trên màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

PV: Khán giả vốn quen thấy anh trong những vai chính diện trên phim. Vậy lần này trở lại với một nhân vật phản diện, anh có gặp áp lực hay khó khăn gì không, nhất là khi đất diễn không nhiều như kỳ vọng?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Tôi từng có gần chục năm công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, chủ yếu đảm nhận các vai phản diện trên sân khấu kịch. Vì thế, dạng vai này với tôi khá quen thuộc. Chỉ là trên phim, khán giả lại thường thấy tôi ở những vai chính diện nhiều hơn.
Chính vì vậy, việc vào vai phản diện với tôi rất bình thường. Tôi đã quen từ trước rồi. Với tôi, một nhân vật phản diện thú vị là kiểu ban đầu khán giả tin đó là người tốt, thậm chí rất tử tế, hiền lành, nhưng càng về sau mới dần lộ ra bản chất thật. Những nhân vật như vậy mới có thể “lừa” được khán giả, còn kiểu bặm trợn, dữ dằn ngay từ đầu thì không còn bất ngờ.
Tuy nhiên, khi lên phim, đất diễn của tôi không nhiều như mong muốn. Trong nhiều kịch bản, nhân vật phụ thường chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho tuyến chính nên không có nhiều không gian thể hiện. Vì vậy, khi xem lại, tôi cũng có chút chưa thật sự hài lòng vì nhân vật chưa phát huy được hết ý tưởng ban đầu.

PV: Cảnh quay trong hang ẩm lạnh ảnh hưởng tới sức khỏe của anh ra sao, và đó có phải là trải nghiệm “khó nhằn” nhất trong phim?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Quay phim này, do tông màu u tối nên chúng tôi chủ yếu quay vào sáng sớm và ban đêm, khiến nhịp sinh hoạt như “lệch múi giờ”. Chưa kể thời điểm quay lại đúng đợt rét nhất ở Mộc Châu. Bối cảnh ở những khu vực như Tà Phìn là thung lũng, gió rất mạnh, lạnh buốt.
Có một cảnh tôi phải thực hiện trên mái nhà. Nhìn trên phim thì đơn giản, nhưng thực tế rất nguy hiểm. Tôi phải đeo dây bảo hộ, bò lên mái dốc trong điều kiện rất lạnh. Nhiệt độ lúc đó chỉ khoảng 4–5 độ nhưng tôi chỉ mặc một lớp áo mỏng. Đến lúc thực hiện cảnh rơi, dù có bảo hộ nhưng vẫn bị va đập. Có lúc dây bảo hộ siết vào chân rất đau, nhưng vì đang quay liền mạch nên tôi phải cố chịu, không dám phản ứng để tránh ảnh hưởng bạn diễn và cảm xúc cảnh quay.
Khi quay, phân đoạn nhân vật đã chết, tôi phải nín thở. Nếu còn thấy hơi thở tạo khói thì không đúng trạng thái nhân vật.
Ngoài ra, việc quay trong hang với không khí ngột ngạt, nhiều bụi và khói nhân tạo cũng ảnh hưởng sức khỏe. Có những người trong đoàn phải thở oxy sau khi quay.
Riêng tôi, sau khi về bị ho kéo dài hơn một tháng rưỡi. Mắt cũng bị kích ứng do khói và môi trường quay, phải đi khám và điều trị một thời gian mới ổn.


PV: Gần đây anh tham gia nhiều phim nhưng chủ yếu là vai phụ. Việc chỉ “lướt qua màn ảnh” có khiến anh chạnh lòng hay ngược lại là sự lựa chọn chủ động?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Thực tế, việc lựa chọn vai diễn không nằm ở diễn viên mà do đạo diễn và nhà sản xuất quyết định, họ sẽ tìm người phù hợp rồi mời tham gia. Ở thế hệ của tôi, nhiều nền điện ảnh như Mỹ hay Pháp, các diễn viên lớn tuổi vẫn có nhiều cơ hội với những vai chính giàu chiều sâu nhờ trải nghiệm sống phong phú.
Còn ở Việt Nam, hiện tồn tại hai dòng phim khá rõ: phim nghệ thuật và phim thị trường. Phim nghệ thuật có chất lượng riêng nhưng kén khán giả, trong khi phim thị trường lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố doanh thu. Vì do các nhà đầu tư tư nhân chi phối, họ buộc phải tính toán lợi nhuận, nên thường ưu tiên những gương mặt trẻ, có ngoại hình, có sức hút với khán giả. Thậm chí, không chỉ diễn viên chuyên nghiệp mà cả người mẫu, hoa hậu, ca sĩ cũng được mời tham gia phim.
Chính điều đó khiến diễn viên ở độ tuổi như tôi không có nhiều cơ hội đảm nhận vai chính như trước. Thực ra nói không thất vọng thì là nói dối, ai làm nghề cũng mong có một vai diễn đủ dài, đủ “đất” để thể hiện và tạo dấu ấn. Tuy nhiên, thị trường hiện nay như vậy nên tôi không có nhiều quyền lựa chọn. Lựa chọn duy nhất của tôi là từ chối những kịch bản quá dở.

PV: Quá trình quay phim dài ngày ở vùng núi, phải xa gia đình, đặc biệt là con trai có khiến anh gặp nhiều áp lực hay lo lắng không?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Bôm giờ đã lớn hơn trước, phần nào quen với việc tôi thường xuyên vắng nhà vì công việc. Trước đó, tôi cũng vừa trải qua một dự án kéo dài khoảng ba tháng nên việc đi xa liên tục không còn quá bỡ ngỡ. Dù vậy, nói quen thì quen, chứ việc xa con lâu vẫn khiến tôi không khỏi trăn trở. Bình thường, hai bố con khá gần gũi, như hai người bạn. Khi rảnh, tôi thường đưa con đi chơi, đi cà phê hoặc đơn giản là ra ngoài để thay đổi không khí, vừa giúp con thoải mái, vừa giúp tôi cân bằng lại sau công việc.
Trong khi đó, mẹ của Bôm ít khi đi đâu, nên phần nào con cũng dễ cảm thấy tù túng. Việc học của con lại khá căng thẳng, môi trường học đặc thù, đòi hỏi tập trung cao, có những ngày phải tập luyện 6–8 tiếng liên tục, gần như không có thời gian ra ngoài. Vì vậy, tôi hiểu việc thiếu đi sự đồng hành của bố trong giai đoạn này cũng ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của con.
Trong thời gian quay phim, tôi cố gắng sắp xếp để về nhà bất cứ khi nào có thể. Chỉ cần có vài ngày nghỉ là tôi lại tranh thủ về thăm con, dù việc di chuyển khá vất vả và tốn kém. Nhịp đi lại như vậy kéo dài liên tục suốt quá trình làm phim.

PV: Anh sẵn sàng tự bỏ tiền túi bay đi bay về liên tục giữa các bối cảnh để chăm Bôm. Việc tự túc kinh phí này có bao giờ khiến anh thấy nghề diễn hiện tại là một cuộc dạo chơi "lỗ vốn"?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Thực ra không phải là lỗ. Tôi chia sẻ thẳng là cát-xê của mình vẫn ở mức cao, nhờ tham gia những dự án có lựa chọn kỹ từ kịch bản nên đa số đều đạt kết quả tốt. Chính điều đó giúp tôi nhận được sự tin tưởng từ nhà sản xuất, họ sẵn sàng trả mức cát-xê xứng đáng. Dù chi phí di chuyển cá nhân không nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn tương xứng với công sức bỏ ra và hiệu quả công việc.

PV: Hiện tại, khi vấn đề sức khỏe của Bôm đã ổn định hơn nhưng bước vào giai đoạn tâm lý tuổi mới lớn, việc đồng hành cùng con có khiến anh gặp nhiều áp lực hơn so với trước?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Áp lực bây giờ với tôi thậm chí còn lớn hơn trước. Trước đây, áp lực chủ yếu là về sức khỏe, tập trung vào việc điều trị, cải thiện các chức năng. Những giai đoạn đó rất căng thẳng nhưng rõ ràng mục tiêu là chữa bệnh, phục hồi thể trạng.
Hiện tại, vấn đề sức khỏe cơ bản đã ổn hơn. Phần chức năng chỉ còn liên quan đến hàm, còn lại chủ yếu là yếu tố thẩm mỹ và nhìn chung cũng đã cải thiện tương đối.
Tuy nhiên, khi bước vào độ tuổi tâm sinh lý thay đổi, áp lực lại chuyển sang một dạng khác. Ở lứa tuổi này, các bạn đều có bạn bè, thậm chí có những mối quan hệ tình cảm, trong khi con tôi thì chưa có nhiều. Điều đó cũng tạo ra những tác động nhất định về tâm lý.
Chính vì vậy, tôi không chỉ là bố mẹ, tôi còn phải đóng vai trò như một người bạn, người đồng hành để chia sẻ và giúp con giải tỏa tâm lý. Nếu chỉ quanh quẩn giữa việc đi học rồi về nhà, không có sự kết nối, rất dễ khiến con bị áp lực.
So với trước đây, áp lực hiện tại mang tính lâu dài hơn. Trước kia, mình biết rõ sẽ phải phẫu thuật, rồi hồi phục sức khỏe theo từng giai đoạn. Còn bây giờ, câu chuyện tâm lý là quá trình dài, nếu không kịp thời đồng hành và định hướng, có thể dẫn đến những vấn đề khó điều chỉnh về sau.

PV: Sau hành trình hơn 20 năm cùng con chữa bệnh, gần như toàn bộ thời gian của anh đều xoay quanh con, vậy anh sắp xếp ra sao để vẫn giữ được những khoảng riêng cho bản thân?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Thực sự, tôi gần như không còn cuộc sống riêng. Lịch sinh hoạt của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào lịch học và thời gian rảnh của Bôm. Khi con được nghỉ, bạn bè rủ đi đâu thì tôi sắp xếp để đi cùng. Nhiều khi bạn bè của tôi rủ, nhưng lịch của con đã kín nên đành từ chối. Tôi không thể đi mà để con ở nhà một mình.
Việc này cũng khiến tôi bị áp lực. Bản thân tôi cũng có lúc cảm thấy stress vì gần như không còn không gian riêng, không còn cuộc sống riêng đúng nghĩa.
Cách duy nhất là cố gắng cân bằng trong khả năng có thể. Khi có thời gian, hai bố con thường đi du lịch ngắn ngày, rời khỏi Hà Nội vài hôm để thay đổi không khí. May mắn là tôi có những người bạn thân, hiểu hoàn cảnh của mình, chỉ cần gọi là có thể sắp xếp đi cùng.
PV: Anh nhận thấy sự khác biệt như thế nào giữa cách Bôm thể hiện khi ở nhà với gia đình và khi giao tiếp với bạn bè bên ngoài?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Ở nhà, hai bố con vẫn nói chuyện, đùa cợt với nhau suốt ngày. Tuy nhiên, Bôm khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, không chia sẻ với tôi mà thường tâm sự với bạn bè. Khi ra ngoài hoặc trò chuyện với bạn, con lại rất tự nhiên và cởi mở. Đó cũng là khoảng cách thế hệ và môi trường giao tiếp khác nhau.
Hai bố con cũng có lúc tranh luận, thậm chí căng thẳng, nhưng không nhiều. Điều tôi thấy thú vị là khi tôi cáu, thay vì né tránh, con lại chủ động tiến lại gần, thậm chí còn đùa để làm dịu không khí. Với tôi, đó là một nét rất đáng yêu ở con.

PV: Vì sao anh lại chọn không dùng mạng xã hội và giữ cuộc sống khá kín tiếng?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Tôi không chọn kiếm tiền hay xây dựng hình ảnh bằng mạng xã hội. Thực tế, tôi cũng từng tiếp xúc với nhiều bạn làm TikTok, YouTube, họ nói phải duy trì nội dung liên tục để giữ người theo dõi. Nhưng với tôi, điều đó đồng nghĩa với việc phải đăng tải rất nhiều thứ, đôi khi không thực sự cần thiết.
Một điều nữa là dù có hàng nghìn người yêu mến, chỉ cần một vài ý kiến tiêu cực, lời lẽ không hay cũng khiến mình chạnh lòng. Tôi từng chia sẻ câu chuyện của con với mục đích rất đơn giản, nhưng vẫn có những bình luận thiếu hiểu biết, thậm chí công kích. Dù sau đó có nhiều người lên tiếng bảo vệ, tôi vẫn thấy không thoải mái. Tôi không làm gì sai, nhưng lại phải đối diện với những phản ứng như vậy, nên tôi lựa chọn dừng lại.
Ở độ tuổi này, tôi thấy không cần thiết phải dùng mạng xã hội để nổi tiếng thêm. Tôi muốn giữ cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên, đơn giản là ngồi uống cà phê, đọc tin tức mà không bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực.

PV: Còn với Bôm, ở lứa tuổi mà bạn bè hầu như đều sử dụng, anh định hướng việc này ra sao?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Bôm cũng không dùng mạng xã hội. Tôi luôn nói với con rằng cứ tập trung giỏi chuyên môn của mình, khi đủ tốt thì tự nhiên mọi người sẽ biết đến. Nếu chưa cần thiết thì không cần vội. Tôi cũng không muốn con bị hiểu sai là lợi dụng hình ảnh cá nhân để gây chú ý.
Việc kết nối bạn bè, theo tôi, nên diễn ra tự nhiên. Khi con dần hòa nhập tốt hơn, có thể tham gia ban nhạc, đi diễn, đi chơi cùng bạn bè, các mối quan hệ sẽ hình thành một cách tự nhiên. Còn hiện tại, do điều kiện sinh hoạt và ăn uống của con còn hạn chế, tôi vẫn ưu tiên để con thoải mái trong phạm vi phù hợp. Nếu con có thể sinh hoạt bình thường hơn, tôi sẵn sàng tạo điều kiện để con đi chơi, giao lưu với bạn bè nhiều hơn.
PV: Nhìn lại hành trình của con và cả sự nghiệp của mình đến thời điểm này, điều gì khiến anh cảm thấy tự hào và mãn nguyện nhất?
Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Thực sự, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, đặc biệt là khi nhìn vào hành trình của Bôm. Nếu ai từng biết tình trạng của con ngày trước thì sẽ khó có thể tưởng tượng được như hiện tại. Bây giờ con đã theo đuổi âm nhạc, có năng khiếu và bước đầu có những thành quả nhất định, với tôi như vậy đã là niềm hạnh phúc rất lớn.
Còn với nghề nghiệp của mình, tôi có thể nói thật là chưa từng cảm thấy thất bại. Dù làm ở lĩnh vực nào, từ phim ảnh đến các dự án khác, phần lớn đều có những kết quả tích cực. Khi mình làm việc nghiêm túc và hiệu quả, các đối tác, nhà sản xuất hay đạo diễn đều ghi nhận và sẵn sàng hợp tác lại.
Thực tế, sau mỗi dự án thành công, tôi thường được mời quay lại làm việc trong những dự án tiếp theo. Ví dụ, sau khi tạo được dấu ấn ở một dự án, tôi tiếp tục hợp tác ở các phim khác, từ truyền hình đến điện ảnh. Điều đó cho thấy khi mình làm tốt, giữ được uy tín thì cơ hội hợp tác lâu dài sẽ đến một cách tự nhiên.
PV: Xin cảm ơn anh!
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s