NSƯT Thanh Quý sinh năm 1958 tại Hà Nội. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 18 tuổi. NSƯT Thanh Quý ghi dấu ấn ở phim điện ảnh như; Chuyến xe bão táp, Tình yêu và khoảng cách, Người đàn bà bị săn đuổi... Trong dòng phim truyền hình, NSƯT Thanh Quý gây ấn tượng với những phim tiêu biểu như: Mùa lá rụng, Ban mai xanh, Luật đời, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái... 

NSƯT Thanh Quý đang vào vai bà Nga trong phim Thương ngày nắng về trên VTV, vai diễn của nữ nghệ sĩ gạo cội chính là linh hồn của phim. Từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của bà Nga (NSƯT Thanh Quý) trong Thương ngày nắng về đều khiến những ai đã là mẹ thì đều thấy mình trong đó. Phóng viên VOV.VN có cuộc trò chuyện với NSƯT Thanh Quý về đời và nghề.

PV: Nhân vật bà Nga trong phim “Thương ngày nắng về” có ảnh hưởng gì đến NSƯT Thanh Quý ngoài đời?

NSƯT Thanh Quý: Nhập tâm vào vai bà Nga, tinh thần mình cũng bị ảnh hưởng, nhiều khi thấy buồn, nhưng cũng làm mình ngọt ngào thêm, dịu dàng hơn. Trong cuộc sống nhiều khi có tình huống hơi căng lại nghĩ đến tình cảm của bà Nga, của gia đình nhà bà ấy khiến tôi chột dạ và tự bảo mình phải giảm đi, nhẹ nhàng hơn. Khi đóng vai nhiều tình cảm đến mức độ như thế thì cũng thấy trái tim mình mềm ra. Câu chuyện về gia đình của bà Nga trong “Thương ngày nắng về” thực sự nhiều vất vả nhưng cũng tràn ngập sự yêu thương chia sẻ, nó cũng có thăng có trầm, có mặn ngọt, có đắng có cay. Tựu chung lại thì đó là một người phụ nữ đầy lòng nhân hậu.

PV: Vậy chị có mường tượng ra vai diễn như thế khi nhận kịch bản không?

NSƯT Thanh Quý: Có chứ. Nói chung gốc là ở kịch bản, yêu cầu về tính cách, về lai lịch, mối quan hệ của nhân vật, mâu thuẫn và cách giải quyết, mình phải theo kịch bản. Rồi từ kịch bản phát triển lên. Vì vậy diễn viên cần tưởng tượng được bà Nga trong kịch bản như thế nào, để rồi khi ra hiện trường nhập vai dần dần hình thành nên vai diễn sao cho tròn và xuất thần.

PV: Hình ảnh bà Nga trong phim có tâm thế của bà Thanh Quý trong đó không?

NSƯT Thanh Quý: Bà Nga được 10 điểm thì tôi chỉ được 5 thôi. Thế nhưng rõ ràng, mỗi một nhân vật, mỗi một câu chuyện cảm động như thế vô thức nỗi niềm, cảm xúc của mình trong cuộc sống lại nhập tâm phần nào đó vào nhân vật. Nếu cuộc sống không trải qua nhiều cung bậc thì cảm xúc của mình không được tràn đầy như thế. Nhiều người quen bảo với tôi rằng do cuộc sống cũng sóng gió nên lúc diễn ánh mắt đầy sự trắc trở, ai oán. Tôi thì nghĩ chắc là vô thức thôi vì lúc diễn chẳng hề nghĩ đến. Cảm xúc của câu chuyện, của nhân vật kéo mình đi. Tất nhiên là lúc đọc kịch bản nghĩ này nghĩ nọ nhưng khi ra hiện trường thì cũng thay đổi nhiều, theo đạo diễn, theo cảm xúc của mình hoặc do bạn diễn kéo mình đi.

PV: Vai bà Nga có khác gì nhiều so với những vai người mẹ mà chị từng đóng?

NSƯT Thanh Quý: Tất nhiên là rất nhiều kiểu bà mẹ, có những bà mẹ yêu con đến mức độ ích kỷ, có những bà mẹ ích kỷ theo cách chỉ nghĩ đến mình như trong phim “Nàng dâu order” hay “Cả một đời ân oán”. Mỗi nhân vật có dạng tính chất và yêu cầu riêng. Riêng nhân vật bà Nga là được trải dài từ đầu phim tới bây giờ. Đấy là một vai diễn dày dặn, có nhiều cung bậc cảm xúc, bà ấy là một người mẹ góa con côi, rất vất vả khổ sở trong cuộc sống, không có người đàn ông bên cạnh giúp đỡ. Rồi từ nông thôn ra thành phố, tay trắng làm lụng vất vả. Nếu bây giờ chúng ta thấy gia đình bà Nga có cơ ngơi để ở thì đó là sự cố gắng kinh khủng, một mình nuôi 3 đứa con. Mà người mẹ này, nó nhiều chuyện quá. Không biết sau này bà Nga còn gặp chuyện gì nữa không đây. Nhiều khi nhân vật ngấm vào quá nên có những cảnh không cần cảm xúc nhưng vẫn rơi nước mắt. 

Thời gian này, nhiều khi tự nhiên thở ngắn thở dài xong chợt nhớ và tự nói với chính mình “lại nhầm sang bà Nga” chứ có chuyện gì đâu. Bao năm nay mọi thứ đang rất ổn, mhưng đợt này thi thoảng thở hắt ra, nhưng là của bà Nga chứ không phải của mình.

Tôi đang mong muốn có vai diễn hiền và mềm nhũn từ đầu tới cuối phim. Chứ phim này thấy bảo bà Nga lắm lúc cũng “kinh” ra phết, đánh mắng con rồi lắm lúc cũng trợn mắt trợn mũi. Giờ muốn vào vai gì mềm nhũn ra thử xem như thế nào. 

PV: Thế còn vai diễn người mẹ nào mà chị thấy sợ?

NSƯT Thanh Quý: Thực ra tôi thấy vai bà Kim trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”, đoạn “giả điên” là kinh nhất. Nó không phải là đánh chửi, nói nhiều, không phải quát tháo nhau. Cho thuốc tránh thai vào cốc nước cam là cũng kinh rồi, nhưng khi diễn xong tôi nghĩ “nhân vật này ác quá”. Ác là khi kể về những mưu mẹo của mình trong quán cafe với các bạn của mình với thái độ hào hứng, coi nhẹ nhàng như không. Đến mình xem mà còn thấy ghét. Bởi vì nó không phải là giằng xé, chửi bới, cướp bóc mà nó độc ác một cách bình thường, dạng vô minh rồi. Đến mức mà đạo diễn báo tôi đi quay cảnh cuối, tôi bảo không cần, cứ cho nhân vật này “chết đi”.

PV: NSƯT Thanh Quý vào vai nào cũng sắc nét và cũng thể hiện ở đủ loại vai. Vậy chất liệu để có những vai diễn xuất thần đó được chị khai từ đâu?

NSƯT Thanh Quý: Như tôi đã nói thì nó là cảm xúc của người diễn viên về vai diễn. Tôi cũng lấy từ trong văn học, từ trong cuộc sống thường ngày, từ mẹ, từ người thân xung quanh mình. Những người xung quanh có hoàn cảnh na ná, cách nói của người ta trong hoàn cảnh ấy như thế thì người ta làm thế nào thì mình nhớ. Người nghệ sĩ luôn thu nạp mọi thứ vào trong đầu của mình. Rồi đến lúc cần những chất liệu đó tự nhiên bật ra đưa vào từng vai diễn sao cho phù hợp.

Hay là tôi học trong truyện chẳng hạn, thường thì nhân vật trong truyện được miêu tả một cách kỹ càng, tỉ mỉ về hành động, tâm lý từng cái nhỏ nhặt, là sự quan sát vô cùng tinh tế của nhà văn. Mình đọc thì lâu dần nó cũng trở thành nếp nghĩ của mình, ngấm vào trong mình một cách vô thức.

PV: NSƯT Thanh Quý có 2 “vũ khí” sắc bén là ánh mắt và giọng nói?

NSƯT Thanh Quý: Trước thì tôi không tin tưởng vào giọng nói của tôi lắm đâu, nghĩ thế nào thì nói thế thôi. Bây giờ cái mặt mình thế này thì người ta không nhận ra đâu, nhưng mà chỉ cần cất tiếng nói là nhiều người đứng cạnh nghe thấy và bảo: “À, bà này đóng phim”. Nghe giọng là biết ngay, kiểu như thế.

Tôi làm nghề diễn, nhưng nếu bảo cho tôi diễn nọ kia thì chưa chắc tôi đã diễn được. Nhưng nếu bảo kịch bản thế này, nhân vật như thế và đi quay thì tôi làm được. Mình cứ đặt mình vào nhân vật rồi làm thôi. Mình diễn thì phải sống trong nhân vật một cách chân thành, cảm nhận nhân vật 1 cách tự nhiên nhất.

Thật ra là ngày xưa khi bước vào ngành này đâu có phải là do tôi muốn, tôi thích hay tôi tự thấy mình có năng khiếu rồi vào đâu. Nhưng mà đấy là nghề chọn tôi. Cũng như tôi nói, ở trong lớp mọi người ai diễn cũng hay lắm, giỏi lắm còn mình cứ lờ đờ. Chứ còn bây giờ thì làm lâu thành ra cũng có chút kinh nghiệm. Hoàn toàn lúc nào khi bắt đầu vai mới thì tráng cho mình 1 tờ giấy trắng hoàn toàn để vào vai, chứ không đem kinh nghiệm này kia vào. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái làm phim mới để cho đạo diễn vẽ lên đó cho dễ.

PV: Nghề chọn chị là như nào?

NSƯT Thanh Quý: Ngày đấy là tôi có ý định làm diễn viên đâu, lúc đó đang học phổ thông, đi qua chơi thì ông thầy giáo mới gọi vào bảo đi thi đi. Sau đó về kể với chị gái là “Bác ấy bảo đi thi đi, trông mặt được đấy”, chị gái bảo thôi cứ đi đi, thế là mình đi. Thực ra khi đi thi, họ bảo diễn tiểu phẩm nhưng mà cũng có biết tiểu phẩm là gì đâu. Mấy hôm sau cũng tò mò ra xem kết quả thì qua được vòng sơ tuyển. Biết kết quả xong cũng không đi thi, trốn ở nhà, thầy giáo đến tận nơi đả thông tư tưởng rồi lại đi. Nó cũng là cái ăn may, nghề chọn người, ông trời cho mình cái nghề.

Nghề nào cũng vất vả, khó khăn nhưng may mắn được làm nghề được sống trong mọi tâm hồn, sống trong mọi ngõ ngách tâm hồn con người, được đi nhiều nơi trên đất nước. Đời sống của mình cảm thấy phong phú. Nhưng cũng có nhược điểm là hay ngâm ngợi, hay tìm hiểu các ngóc ngách, những gì sâu kín của con người rồi tìm ra câu hỏi, đặt ra câu trả lời. Lắm lúc là sự thích thú nhưng cũng có những cái phũ phàng. Nghề này sống nhiều dạng vai cũng giải tỏa được sự u uất trong đầu.

PV: Trong “Thương ngày nắng về”, chị làm việc với rất nhiều diễn viên trẻ. Các bạn trẻ có khác thế hệ chị nhiều không?

NSƯT Thanh Quý: Các bạn trẻ bây giờ diễn xuất cũng rất có trách nhiệm, cũng rất có nghề, có những bạn mới thì rất cố gắng. Khi tương tác với diễn viên lớn tuổi thì không có sự cách trở, mọi thứ đều hòa nhập với nhau rất ngọt ngào, thoải mái, mỗi người làm tròn trách nhiệm vai diễn của mình, nó hòa hợp với nhau.

Cá nhân tôi đánh giá thì hiện tại từ vai bé vai lớn đều rất tốt đẹp. Không khí làm việc mọi người rất thích thú, thoải mái, hết mình hết lòng với vai diễn của mình. Hay cả những diễn viên nhí cũng rất có ý thức trong công việc. Các con dù là đang bị đau bụng hay đang đói, mắt díp vào thế nhưng khi đến giờ quay là quên hết.

PV: NSƯT Thanh Quý đã có vai nào chưa được thử sức?

NSƯT Thanh Quý: Tôi đóng nhiều dạng người, nhiều dạng nhân vật lắm. Còn nếu như người ta có phát hiện ra vai diễn nào hợp với Thanh Quý muốn khai thác thì tôi vẫn sẵn sàng. Còn đến tầm tuổi này thì tôi cũng chả mong điều gì nữa, duyên đến đâu hưởng đến đó.

2 năm dịch bệnh như thế, nhiều lúc tôi nghĩ nếu mình mà không có công việc thì chắc mình cũng trầm cảm mất. Lắm lúc mình nghĩ “Ơ hay nhỉ, sao chẳng có chuyện gì mà nước mắt mình chuẩn bị nó rơi ra”. Tôi nghĩ có lẽ là bị trầm cảm vì dịch bệnh, nghĩ nhiều, nó bất an lắm, đến mức độ chả dám mong gì nữa.

Thực ra tôi không thay đổi vì cơn cớ như thế. Vì xưa nay tôi đều muốn sống một cuộc sống thanh thản, đơn giản nhất có thể. Nếu mà bảo tôi làm những cái gì nặng nhọc thì tôi không làm. Vì cuộc sống mình cần những gì hợp với mình, nó nhẹ nhàng, thanh thản. Trời sinh ra mình có tính hay buồn thì vui vẻ được thì tốt quá.

PV: Vậy, giờ ngoài đi diễn thì thú vui cá nhân của chị là gì?

NSƯT Thanh Quý: Đây, tôi xem phim, đi lên đi xuống trong nhà, đi chơi cùng bạn bè. Nếu ai hỏi về cuộc sống của tôi thì tôi bảo “Chán lắm”. Vì đơn giản đến mức gần như giản đơn.

Ngày xưa thời còn trẻ, tôi cũng nghĩ bao giờ có tiền thì mình phải đi du lịch khắp nơi. Nhưng mà bây giờ ai rủ đi thì không đi được nữa, vì giờ đau chân, mỏi lắm. Thực ra thì tôi cũng không thích những nơi hào nhoáng, mà thích những nơi phong cảnh hữu tình, nông thôn, hoang dã.

Chưa bao giờ tôi nghĩ đi du lịch với ai. Thường thì đi cả nhóm, vui vẻ. Nhưng nói chung là tôi thích độc hành ấy mà.

PV: Vậy phải chăng chị gặp biến cố nào đó trong cuộc đời?

NSƯT Thanh Quý: Chẳng có biến cố nào cả, từ xưa đến nay tôi thích sống kiểu thế.

Tôi ít thích chia sẻ, có thể thấy trong phim tôi khóc và biểu lộ rất nhiều. Nhưng trong cuộc sống thì mình lại không như thế. Tất nhiên là cũng có những tính xấu, có chuyện gì làm mình tức thì cũng khó kiềm chế, nhưng nói chung cố hết sức để không xảy ra chuyện này chuyện kia. Cho tới ngày hôm nay thì tôi thấy tôi vẫn thế không thay đổi, từ cách suy nghĩ cho tới nếp sống vẫn thế. Con người mình vẫn như vậy, cứ như là chẳng chịu lớn ấy.

Tôi là con người “thiên nhiên”. Ngày bé ấy, tôi cũng vừa chơi búp bê, cũng học đan học lát, đồng thời cũng chơi khăng, chơi đáo, những trò của con trai. 

Thường thì tôi hay ngồi một mình, bởi vì có phải ai cũng có nhu cầu giống mình đâu, người ta cũng có công việc riêng. Cho nên tôi ngồi 1 mình là chính. 

Nhiều người hay hỏi tôi về quá khứ nhưng tôi không phải là người sống bằng quá khứ. Quá khứ là những gì đã đi qua, là cái cũ thì hãy để yên đi. Ai cũng có một cuộc đời, đã chấp nhận chọn thì sống an vui với sự lựa chọn đó, đừng quậy xới, hãy để các bên cùng yên ổn. Tôi thấy vui với cuộc sống hiện tại.

PV: Xin cảm ơn NSƯT Thanh Quý./.


Thứ Tư, 06:08, 01/06/2022