Hiện nay, trong nỗ lực mới nhằm phá vỡ quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến hàng hải chiến lược này, ông Trump đã công bố một kế hoạch hỗ trợ các tàu mắc kẹt di chuyển ra khỏi eo biển. Đáp lại, Iran triển khai tên lửa và máy bay không người lái. Trước các rủi ro hiện hữu, phần lớn tàu chở dầu được cho là chưa dám đi qua khu vực này trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, theo các quan chức và nhà phân tích, niềm tin của ông Trump khi cho rằng các biện pháp trên sẽ buộc Iran phải nhượng bộ là một tính toán sai lầm nghiêm trọng. Họ cho rằng đây là sự hiểu sai về chiến lược, tâm lý và khả năng thích ứng của Iran. Chính quyền Tehran tin rằng họ đang nắm lợi thế và có thể chịu đựng sức ép kinh tế lâu hơn khả năng chịu đựng của ông Trump trong bối cảnh giá năng lượng leo thang do hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Trên thực tế, lập trường của Iran thậm chí ngày càng cứng rắn hơn, trong khi cách tiếp cận của ông Trump hầu như không thay đổi.

“Tại mỗi thời điểm mà áp lực không mang lại kết quả như mong muốn, Tổng thống Trump lại tìm đến một công cụ cưỡng ép mới mà ông ấy tin rằng sẽ mang lại chiến thắng một cách kỳ diệu", ông Ali Vaez, Giám đốc dự án Iran tại Nhóm Phân tích Khủng hoảng Quốc tế nhận định. Theo ông, nhà lãnh đạo Mỹ "luôn tin rằng chỉ cần siết chặt thêm một chút là đủ".

Ông Vaez cho rằng, áp lực có thể phát huy hiệu quả theo thời gian, “nhưng áp lực mà không đi kèm một cánh cửa đối thoại thì chỉ là nỗ lực vô ích”. Ông nhấn mạnh: “Ông Trump không hiểu rằng dù gây sức ép đến đâu, nếu không đưa ra một lối thoát giúp Iran giữ thể diện và một thỏa thuận cùng có lợi thì sẽ không thể đạt được thỏa thuận”.

Nhiều chuyên gia cũng hoài nghi rằng yếu tố thời gian sẽ đứng về phía ông Trump.

“Mỹ chắc chắn có thể gây thêm tổn hại cho nền kinh tế Iran, nhưng quốc gia này đã chịu đựng được mức độ áp lực lớn hơn bất kỳ nền kinh tế nào trong lịch sử và điều đó vẫn chưa dẫn tới sự sụp đổ của chế độ hay khiến lập trường của họ trở nên ôn hòa hơn”, bà Suzanne Maloney, chuyên gia về Iran và là Giám đốc chương trình chính sách đối ngoại tại Viện Brookings nhận định.

Cho tới nay, ông Trump dường như cũng chưa quan tâm đến việc thỏa hiệp, bất chấp những hệ lụy kinh tế từ giá năng lượng tăng cao. Trong mọi trường hợp, bà cho biết: “Tôi cảm thấy hoài nghi về việc biện pháp phong tỏa sẽ thành công trong khung thời gian cần thiết đối với kinh tế toàn cầu cũng như triển vọng của ông Trump trong bầu cử giữa kỳ".

Phát biểu với báo giới tại Washington ngày 5/5, ông Trump cho rằng chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ “tuyệt vời”, đồng thời khẳng định “không ai có thể thách thức lệnh phong tỏa này”. Ông cũng lặp lại quan điểm rằng “Iran muốn đạt được một thỏa thuận”, nhưng cáo buộc các lãnh đạo Tehran “chơi đùa” khi vừa trao đổi với ông, vừa phủ nhận điều đó trên truyền hình.

Cuộc đối đầu hiện nay được xem là phép thử ý chí giữa Iran và Mỹ. Hai bên thực tế có hiểu biết rất hạn chế về nhau, do hiếm khi trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán, bà Sanam Vakil, Giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House đánh giá. Theo bà: “Mỹ và Iran có cách tiếp cận rất khác biệt về mặt văn hóa trong đàm phán và thường không hiểu nhau”.

“Tôi cho rằng Tổng thống Donald Trump thực sự chưa hiểu điều gì thúc đẩy phía Iran. Họ không đưa ra quyết định dựa trên GDP, bởi nếu vậy thì họ đã đạt được thỏa thuận từ nhiều năm trước", chuyên gia này đánh giá.

Dù Iran đối mặt với rủi ro lớn về kinh tế nhưng ông Trump dường như đã đánh giá sai mức độ cấp bách của tình hình. Ông đặt cược vào việc năng lực lưu trữ lượng dầu đang khai thác nhưng không thể xuất khẩu của Iran sẽ sớm cạn kiệt, qua đó buộc Tehran phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể.

“Nếu họ không đưa được dầu ra thị trường, toàn bộ hạ tầng dầu mỏ của họ sẽ "phát nổ”, ông Trump tuyên bố vào cuối tháng trước, đồng thời cho rằng Iran “chỉ còn khoảng 3 ngày” trước khi kịch bản này xảy ra.

Tuy nhiên, nhận định này bị đánh giá là phóng đại quá mức. Giới chuyên gia có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng một số người cho rằng Iran vẫn có thể duy trì hoạt động trong ít nhất vài tuần trước khi buộc phải dừng khai thác. Quốc gia này, từng xuất khẩu khoảng 1,81 triệu thùng/ngày trong tháng 4, có thể giảm sản lượng, đồng thời tiếp tục lưu trữ dầu trong các tàu chở dầu cũ hoặc chưa sử dụng, mỗi tàu có sức chứa ước tính khoảng 2 triệu thùng và vận chuyển một phần bằng đường bộ, đường sắt sang Pakistan. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Iran từng cắt giảm sản lượng xuống còn khoảng 200.000 thùng/ngày mà không gây tổn hại đáng kể đến hạ tầng dầu khí.

“Iran thậm chí còn chưa thực sự tiến gần đến việc phải đóng các giếng dầu”, ông Brett Erickson thuộc Obsidian Risk Advisors nhận định. Theo ông, các biện pháp trừng phạt và phong tỏa có thể tạo ra tác động nhất định, nhưng “không có kịch bản nào có thể mang lại kết quả cần thiết" trong khung thời gian phù hợp với kỳ vọng của ông Trump. Đây cũng là một trong những lý do khiến Tổng thống Mỹ đang thử nghiệm kế hoạch mới nhằm phá thế phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz. Ngay cả khi xung đột chấm dứt ngay lập tức, ông Erickson cho rằng “sẽ mất nhiều tháng để mọi thứ trở lại trạng thái bình thường”.

Trong quá khứ, các lệnh trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ và cộng đồng quốc tế đối với nền kinh tế và ngành dầu mỏ Iran cuối cùng đã buộc Tehran quay lại bàn đàm phán. Sau nhiều năm thương lượng, hai bên đã đạt được Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, theo đó Iran chấp nhận các giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình làm giàu hạt nhân trong hơn một thập kỷ, đổi lại việc dỡ bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt.

Các cuộc tiếp xúc kín với phía Mỹ vẫn đang tiếp diễn, khi Tehran coi thời điểm bế tắc hiện nay là cơ hội để giải quyết cuộc đối đầu kéo dài với Washington. Tuy nhiên, điều đó khác với việc chấp nhận nhượng bộ dưới sức ép.

Theo ông Ali Vaez, Iran mong muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng giới lãnh đạo nước này tin rằng việc đầu hàng trước áp lực chỉ khiến họ phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong tương lai. Do đó, Tehran muốn duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và áp phí qua lại để phục vụ tái thiết, đồng thời không tin tưởng bất kỳ tổng thống Mỹ nào sẽ thực sự dỡ bỏ trừng phạt.

“Họ không muốn sống sót qua một cuộc chiến nóng để rồi "đóng băng" trong một nền hòa bình lạnh”, ông Ali Vaez cho hay.

Bằng việc làm gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, Iran không chỉ gia tăng sức ép kinh tế lên Mỹ mà còn lên phần còn lại của thế giới. Theo các chuyên gia, điều này giúp Tehran gia tăng “đòn bẩy” trong đàm phán khi tìm cách phản kháng các yêu cầu từ Washington, bao gồm việc Mỹ muốn Iran về cơ bản chấm dứt chương trình hạt nhân.

Những tác động dây chuyền đã lan sang thị trường năng lượng, vận tải biển và chuỗi cung ứng toàn cầu, khi lưu lượng tàu chở dầu giảm từ mức trung bình 129 chuyến trong tháng 2 xuống trạng thái gần như đình trệ.

Ông Mohammad Reza Farzanegan, Giáo sư kinh tế Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Cận Đông và Trung Đông (CNMS) thuộc Đại học Philipp Marburg, mô tả việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz là một “công cụ cân bằng chiến lược”.

“Điều này cho phép Iran phát đi tín hiệu rằng áp lực nhằm vào nước này sẽ không chỉ dừng lại trong phạm vi Iran”, ông Farzanegan nói. Theo ông: “Iran không thể đối trọng với Mỹ về sức mạnh hải quân và không quân nhưng họ có lợi thế về địa lý. Hormuz hẹp, đông đúc và có ý nghĩa sống còn về kinh tế. Trong không gian như vậy, Iran không cần một cuộc đối đầu quy mô lớn để gây thiệt hại cho đối phương. Thủy lôi, tên lửa, máy bay không người lái, tàu cao tốc, gây nhiễu điện tử và nguy cơ tấn công có chọn lọc đều có thể khiến việc quá cảnh trở nên rủi ro ngay cả khi không phong tỏa hoàn toàn”.

Tuy nhiên, những động thái gây gián đoạn này cũng đi kèm chi phí lớn. Kể từ ngày 13/4, Mỹ đã áp đặt phong tỏa hải quân đối với toàn bộ các cảng và hoạt động vận tải biển của Iran, hạn chế khả năng xuất khẩu dầu, nhập khẩu hàng hóa thiết yếu và duy trì nguồn thu ngoại tệ.

“Hormuz có lẽ là đòn bẩy quan trọng nhất của Iran ở thời điểm hiện tại, nhưng cũng là một tài sản đầy rủi ro. Nó mang lại cho Iran sức mạnh đàm phán chính bởi vì nếu sử dụng triệt để, nó sẽ gây tổn hại cho tất cả các bên”, ông Farzanegan nói.

Kiều Anh/VOV.VN - Ảnh: Reuters, AP

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thứ Năm, 06:10, 07/05/2026

VOV.VN trên Google News