



Chị Bích Hường chia sẻ: Tôi thường tìm cách tiếp cận sao cho sinh động. Ví dụ, buổi đầu khi lên lớp, tôi không giới thiệu bản thân với sinh viên một cách thông thường mà tôi bước vào, mặc quần áo mớ ba mớ bảy, chít khăn mỏ quạ, mang nón thúng quai thao, vừa đi vào vừa cất tiếng hát Quan họ. Hình ảnh ấy đã gây được ấn tượng mạnh cho sinh viên, dù ban đầu các em chưa hiểu cô giáo hát cái gì.
Rồi từ đó, chị giới thiệu cho sinh viên về cái hay, cái duyên dáng của Quan họ, về các phong tục độc đáo như kết “chạ”, mời trầu, về ý nghĩa những câu hát… Chị cho sinh viên xem hình ảnh người ta hát Quan họ trên thuyền, giải thích từng chi tiết như: cái nón quai thao không chỉ dùng để làm duyên mà còn là một kỹ thuật để giữ âm thanh không bị phát tán…
Từ chuyện này luôn có thể dẫn dắt sang chuyện kia. Từ miếng trầu Quan họ, chị kể cho các sinh viên nghe về tục ăn trầu, “miếng trầu là đầu câu chuyện”, tới sự tích trầu cau.
Mượn dân ca để dạy tiếng Việt chứ không phải là dạy tiếng Việt để hát dân ca. Quan họ rất phù hợp để thực hành ngôn ngữ vì khi hát từng câu giữ vẫn giữ nguyên được âm sắc, thanh điệu. (Nếu đem một thể loại dân ca mà khi hát phải phát âm kéo dài hoặc luyến láy thay đổi dấu thì không phù hợp khi dạy tiếng Việt).
Chị bảo, cũng rất may là mình được biết, được học về Quan họ từ ngay trong gia đình. Bác của chị là nhà nghiên cứu văn hóa Quan họ Trần Linh Quý, còn cậu của chị là TS. Trần Minh Chính, nguyên cán bộ lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); đã có nhiều công trình nghiên cứu về Quan họ trong đó “Nghệ nhân Quan họ làng Viêm Xá” được xem là một trong những công trình hiếm hoi nghiên cứu một cách đẩy đủ và sâu sắc về một làng Quan họ. Từ hiểu biết của mình, chị tìm cách làm sao để sinh viên dễ học, để có thể thấy được cái hay, cái đẹp của Quan họ. Chị cũng trau dồi liên tục, khi có dịp về Việt Nam là chị đến học từ các nghệ sĩ.
Tình yêu đối với văn nghệ dân gian của chị còn được thừa hưởng từ mẹ chị- bà Trần Thị Lương. Từ hàng chục năm nay, bà đã dạy Quan họ (miễn phí) cho các cháu thiếu nhi và miệt mài sáng tác đặt lời mới cho gần 100 bài hát trên các làn điệu Quan họ cổ. Tên bà cũng đã được đưa vào Bách khoa thư dân ca Quan họ. Một trong những bài dân ca mà bà đặt lời mới đã trở nên phổ biến, được nhiều người yêu thích, là bài “Tình em quê nhà, tình anh đảo xa” nói về tình cảm của người dân đất liền với các chiến sĩ nơi hải đảo. Chị Lê Thị Bích Hường đã có dịp biểu diễn bài Quan họ này khi được ra thăm Trường Sa- chuyến đi năm 2019 do UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.
Chị nhớ lần đưa sinh viên đi biểu diễn Quan họ ở Quảng trường ở Venezia, số lượng người xem rất đông. Riêng trang phục của các em đã gây chú ý, rồi khi các em cất tiếng hát, mọi người càng thích thú hơn.

Lớp thực nghiệm tiếng Việt ở Torino trước đã từng được dạy ở trường Đại học Torino nhưng số lượng học sinh chỉ tính trên đầu ngón tay. Nhưng khi cô Bích Hường được trao trách nhiệm mở lớp trong 2 năm nay thì con số nhảy vọt lên trên 100 em sinh viên, học sinh đăng ký tới học (năm học 2024-2025 có 111 sinh viên và năm 2025-2026 có 104 sinh viên). Con số cao này đã được coi là một hiện tượng trong lịch sử dạy tiếng Việt ở Torino. Đó là sự hấp dẫn của văn hóa thông qua ngôn ngữ. Chứ nếu chỉ dạy về ngữ pháp thế nào, phát âm ra sao thì không thể tiếp cận được với nhiều sinh viên như vậy.
Chị dạy học ở 2 trường đại học nhưng hai nơi đó đều cách xa nhà: Từ nhà chị đến Venezia là gần 300 km và đến Torino là 400 km, chưa kể lượt về. Cuối năm học, chị nhận về đánh giá từ sinh viên rất cảm động khiến chị cảm thấy bõ công sức đi xa gần một ngàn cây số mỗi lần để chỉ dạy trong 6 tiếng đồng hồ.
Ngoài Quan họ, chị cũng hướng dẫn các sinh viên của mình tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân gian khác của Việt Nam. Khi giới thiệu về chèo, chị hướng dẫn cho một em sinh viên đóng trích đoạn “Xúy Vân giả dại”. Khi hoàn thành rồi, cô sinh viên đã rơi nước mắt mà nói: “Cô ơi, em đã làm được rồi, một việc mà em tưởng sẽ không bao giờ làm được!”. Từ đó em ấy học tiếng Việt tiến bộ hơn nhiều.

Có những cái chị không thạo nhưng muốn giới thiệu cho sinh viên, như cải lương chẳng hạn, thì chị phải tự thuê người dạy. Lần đó, cậu sinh viên hát đoạn cải lương cổ Bá Lý Hề. Là con trai nhưng em đóng nhân vật vợ quan, cô giáo Hường công phu mua tóc giả và áo ngực về để hóa trang cho cậu và thuê một nghệ sĩ dạy em hát cải lương!

Chị kể về những hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Italia với sự say mê đặc biệt, khiến người nghe cảm nhận được nhiệt huyết.
Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia-Việt Nam do chị làm Chủ tịch hoạt động rất sôi nổi, dần có tiếng nói trong số hơn 100 hiệp hội của người nước ngoài tại Bologna. Việc này không hề đơn giản vì ban đầu ít người biết tới cộng đồng người Việt Nam. Chị Bích Hường tranh thủ tham gia mọi hoạt động văn hóa của cộng đồng để tạo điểm nhấn.
Nhân có một dự án vẽ tranh tường trên cầu Stalingrado từ ngoại ô vào trung tâm thành phố Bologna mà hàng ngày có đến hàng nghìn xe cộ chạy qua, chị cùng mọi người vẽ tranh “Một thoáng Việt Nam”. Thêm việc, thêm phần vất vả. Có hôm chị cùng em gái (làm nghề bác sĩ ở Italia) ở đó vẽ tranh đến nửa đêm.
Hay trong sự kiện Ngày Tiếng mẹ đẻ do UNESCO khởi xướng và thành phố Bologna tổ chức, chị làm video clip giới thiệu bánh chưng, bánh dày và tiếng Việt cho người dân thành phố.
Dịp khác, Hiệp hội tham gia vào một festival dân vũ Dancing Bo, sự kiện có tới 3-4 ngàn người tham gia, được tổ chức trên quảng trường lớn Piazza Maggiore của thành phố Bologna. Đội của chị chuẩn bị rất kỹ. Cờ Việt Nam, cờ hội và trống hội, rồi các cô gái nón thúng quai thao xuất hiện duyên dáng như những nàng tiên… rất là gây ấn tượng.

Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia-Việt Nam từ khi thành lập (2016) đến nay liên tục có những hoạt động sôi nổi. Tham gia Festival Bagnara di Ravenna (một trong những sự kiện nghệ thuật và văn hóa danh giá nhất tại Italia, diễn ra hàng năm tại thành phố Bagnara) trong 7 năm thì 5 năm giành giải nhất và giải nhì trong cuộc thi ẩm thực tại Festival. Mỗi đợt lễ hội này kéo dài 4 ngày, mỗi ngày có khoảng 13.000 người tham dự, trong đó có sự tham gia của 20 quốc gia với các nền văn hóa khác nhau. Nhưng cũng rất vất vả, chị chính là người lo việc bếp núc, trực tiếp lên thực đơn và tham gia nấu nướng các món ăn đặc trưng của Việt Nam.
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua cũng là dịp giới thiệu văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài. Thông qua những món ăn hấp dẫn, đặc trưng ngày Tết, chị và cả các sinh viên Italia của mình giới thiệu cho khách thăm về phong tục tập quán ngày Tết, những điều cần kiêng kị trong dịp Tết. Bên cạnh đó là các tiết mục văn nghệ truyền thống, những câu chuyện dân gian thú vị.
Trước sự kiện, các em sinh viên Italia được giao nhiệm vụ nghiên cứu về những phong tục tập quán của Việt Nam, ý nghĩa của dịp lễ Tết, 12 con giáp, các nhạc cụ, các tiết mục âm nhạc truyền thống của Việt Nam… để có thể đứng ra thuyết minh cho khách thăm dưới sự hướng dẫn của cô Hường.
Chị cùng mọi người chuẩn bị lễ hội Tết một cách thực sự cầu kỳ, ngay cả từ khung cảnh. Tìm cây tre, làm cành đào, cành mai, trang trí khung cảnh như ở làng quê Việt Nam để mọi người có thể cảm nhận không khí Tết đầy đủ nhất. Trước đó chị đã tổ chức vui Tết Việt tại trường cho các em hiểu về Tết, học cả bài hát “Tết quê em”.
Những năm qua, chị Hường đặt ưu tiên và kiên trì gom trang phục dân tộc đưa sang Italia để cho sinh viên mặc khi học tập, biểu diễn. Các sinh viên Ý toàn to cao nên trang phục phải đặt riêng chứ không thể mua sẵn, và hoàn toàn do tự chị chi trả. Đến nay, chị đã mang sang Italia tới hàng mấy chục bộ.

Trong 2 năm trước khi sang Brasil làm việc trong các dự án hợp tác quốc tế, chị đã giảng dạy về văn hóa Việt Nam trong 24 trường công của Bologna.
Chị từng mời được hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam là Tùng Dương và Thúy Hường giới thiệu trực tuyến về nền âm nhạc Việt Nam và Quan họ cho các sinh viên Ý và quốc tế tại trường Đại học Ca Foscari, Venice.

Đâu là động lực khuyến khích chị Lê Thị Bích Hường nhiệt tình quảng bá văn hóa Việt Nam ở Italia như vậy? Chị bộc bạch: Chính là mình muốn giới thiệu Việt Nam cho bạn bè quốc tế nói chung và cho người Italia nói riêng. Là một người Việt sống ở nước ngoài, bản thân mình mong muốn hội nhập, trở thành một công dân tốt của nước sở tại; nhưng mặt khác mình luôn ý thức mình mang dòng máu Việt Nam, nên mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam để giúp bạn bè hiểu rõ hơn về đất nước cội nguồn của mình.
Chị nhận thấy trong nhiều năm qua Việt Nam được bè quốc tế biết đến thông qua lịch sử chiến tranh và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tuy nhiên không nhiều người biết về những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của một đất nước 4000 năm. Vì lòng tự hào dân tộc, chị muốn mọi người biết đến một Việt Nam như thế. Chị cho rằng: Ngôn ngữ là con đường bền vững nhất để giới thiệu về một quốc gia, là cầu nối hiệu quả nhất để cho lớp trẻ có thể hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Ngôn ngữ sẽ mở ra một cánh cửa để cho các em có thể đi vào, hiểu về truyền thống về văn hóa Việt Nam, đất nước, con người Việt Nam …; khi đã hiểu được rồi, dẫn đến sự trân trọng, tình cảm gắn bó.

Với chị, dạy tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam không chỉ đơn thuần là công việc mà là một cuộc hành trình dài nhằm xây dựng nhịp cầu văn hóa vững bền giữa Việt Nam và Italia. “Cảm giác như mình cũng là một “sứ giả”, bởi ngoài tình yêu đối với quê hương đất nước, mình có điều kiện và khả năng truyền đạt được văn hóa Việt Nam một cách dễ tiếp nhận cho người nước ngoài vì mình đã sống ở đây nhiều năm, cũng đủ để hiểu được văn hóa của người ta”. Mặt khác, là một người trí thức, có truyền thống gia đình nghệ thuật, đó là một thuận lợi lớn.
Cộng đồng người Việt ở Italia rất lành, hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại, cũng rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương. Phần đông mọi người ý thức được vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Italia, nhiệt tình tham gia các hoạt động được tổ chức, thể hiện rằng cộng đồng Việt Nam rất chân thiện, giàu bản sắc, vẫn giữ truyền thống của người Việt.
Từ vai trò Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu Văn hóa Italia-Việt Nam, chị Lê Thị Bích Hường luôn cố gắng kết nối hội có người Việt với nhau để tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt. Điều này còn rất ý nghĩa với chính những gia đình gốc Việt, để các cháu nhỏ biết được văn hóa, phong tục tập quán của người Việt.

Chị cũng đã nghĩ về việc “truyền lửa” cho những bạn trẻ, nhân tố tích cực, tiếp nối việc giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới. Chị kể, có một bạn trẻ người Pháp gốc Việt, vô cùng nhiệt tình. Để chuẩn bị cho festival, em sẵn sàng đi 30-40 km, mang giúp nồi, chảo vì cô Hường đi tàu, không tiện mang đi. Rồi có một em nữa, có thể làm MC cho các sự kiện, dù em còn phải trau dồi thêm về tiếng Italia nhưng rất có triển vọng. Chị sẽ đào tạo các em ấy, truyền cho họ tình yêu, lòng tự hào để tiếp nối việc giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s