
BÀI 1: PHIM VIỆT THẮNG LỚN TRÊN SÂN NHÀ NHƯNG CUỘC CHƠI DÀI HẠN MỚI CHỈ BẮT ĐẦU
BÀI 2: ĐIỆN ẢNH VIỆT CÓ KHO BÁU VĂN HÓA NHƯNG VẪN LOAY HOAY TÌM CÁCH KỂ CHUYỆN


Khi một bộ phim ra mắt, sự chú ý thường dồn vào doanh thu, diễn viên hoặc phản ứng của khán giả. Nhưng để một tác phẩm xuất hiện trên màn ảnh, nó đã phải trải qua một hành trình dài với rất nhiều khó khăn. Cụ thể, ý tưởng phải được phát triển thành kịch bản. Kịch bản cần qua nhiều vòng chỉnh sửa, phản biện và tính toán khả năng sản xuất, rồi mới đến câu chuyện huy động vốn, xây dựng ê-kíp, ghi hình, hậu kỳ, truyền thông và phát hành. Nếu phần nền chưa đủ chắc, công nghệ hiện đại, diễn viên nổi tiếng hay một chiến dịch quảng bá lớn cũng khó cứu được dự án.

Theo Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, điện ảnh là một ngành mà cốt lõi vẫn là con người với con người. Giờ đây, người ta có thể nói nhiều về việc AI có thể hỗ trợ viết kịch bản hay làm nhạc, nhưng điện ảnh vẫn là sự kết nối của một tập thể cùng làm việc với nhau trong một không gian, trong một khoảng thời gian nhất định, cùng chia sẻ tầm nhìn và hướng đi để tạo ra một tác phẩm. Vì vậy, sự gắn kết giữa con người với con người vẫn là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của một dự án điện ảnh.
“Cuối cùng chúng ta vẫn phải quay về những vấn đề nền tảng, đó là đào tạo nhân sự và đào tạo nhân tài. Hiện nay, cách thức đào tạo rất đa dạng, từ các trường đại học đến những chương trình như Vườn ươm dự án. Tuy nhiên, theo tôi, trọng tâm vẫn phải là kịch bản, câu chuyện và đội ngũ biên kịch, bởi điện ảnh trước hết là nghệ thuật kể chuyện. Vì vậy, việc đào tạo biên kịch, đạo diễn và tập trung phát triển nhân tài là rất quan trọng”, Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc phân tích.

Nhân lực trong lĩnh vực điện ảnh không chỉ có biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Một đoàn phim còn cần quản lý sản xuất, thiết kế mỹ thuật, phục trang, hóa trang, âm thanh, ánh sáng, dựng phim, kỹ xảo và điều phối bối cảnh. Chất lượng tác phẩm phụ thuộc vào năng lực của từng bộ phận và cách họ phối hợp trong một quy trình chuyên nghiệp.
Đào tạo vì thế không thể chỉ diễn ra trong giảng đường. Trường học cung cấp kiến thức nền; các xưởng dự án và phim ngắn tạo không gian thử nghiệm; đoàn phim là nơi kỹ năng được kiểm chứng và dần hoàn thiện dưới áp lực thực tế. Điện ảnh không chỉ cần thêm người có bằng cấp, mà cần những người đủ khả năng bước vào ê-kíp và tiếp tục trưởng thành qua nhiều dự án.

Một ngành điện ảnh không chỉ cần nhiều người làm phim hơn, mà cần tạo được con đường để họ trưởng thành. Biên kịch phải có cơ hội phát triển nhiều bản thảo; đạo diễn trẻ cần không gian thử nghiệm; đội ngũ kỹ thuật cần được làm việc qua những dự án có quy mô và yêu cầu ngày càng cao. Nếu mỗi đoàn phim tan rã sau khi đóng máy, kinh nghiệm khó được tích lũy thành năng lực nghề nghiệp ổn định.
Các trường đào tạo, xưởng dự án, chương trình phim ngắn và đoàn phim thương mại vì thế phải được nhìn như những phần nối tiếp nhau. Trường học tạo nền tảng; không gian ươm mầm giúp người trẻ thử thách; thực tế sản xuất rèn khả năng làm việc trong áp lực; còn các dự án tiếp theo giúp kỹ năng trở thành kinh nghiệm có thể truyền lại.

Một bộ phim hoàn thành chưa có nghĩa hành trình đã kết thúc. Tác phẩm còn phải tìm được khán giả, lựa chọn thời điểm ra mắt, xác định nhóm người xem và xây dựng cách tiếp cận phù hợp.
Doanh nghiệp phát hành và hệ thống rạp thường bị xem là khâu cuối, nơi tiếp nhận một thành phẩm đã xong. Trên thực tế, đây chính là điểm bộ phim gặp thị trường và cũng là nơi phản ứng của khán giả được nhìn thấy rõ nhất.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CJ CGV Việt Nam cho biết: “Xu hướng này đặt ra yêu cầu cho các nhà sản xuất và đơn vị phát hành phải lấy khán giả làm trung tâm trong quá trình xây dựng chiến lược. Bên cạnh việc đầu tư vào nội dung chất lượng, cần có chiến lược phát hành phù hợp, nghiên cứu hành vi người xem, lựa chọn thời điểm ra mắt hợp lý và xây dựng các hoạt động truyền thông hiệu quả để giúp bộ phim tiếp cận đúng đối tượng khán giả”.
Lấy khán giả làm trung tâm không đồng nghĩa chạy theo mọi xu hướng hoặc lặp lại một công thức đang bán vé tốt. Một bộ phim không thể phục vụ thị hiếu của tất cả mọi người. Điều quan trọng là xác định tác phẩm dành cho ai, quy mô khán giả đến đâu và cần tiếp cận họ bằng cách nào.
Khi dữ liệu về người xem được đưa ngược trở lại quá trình phát triển dự án, thị trường không còn chỉ đóng vai trò chấm điểm sau ngày ra mắt. Nó giúp nhà sản xuất hiểu cách định vị tác phẩm và những rủi ro cần tính toán từ đầu.

“Trong chuỗi giá trị của ngành điện ảnh, rạp chiếu và đơn vị phát hành không chỉ là nơi đưa bộ phim đến với khán giả mà còn đóng vai trò kết nối giữa tác phẩm và thị trường. Một hệ thống phát hành hiệu quả sẽ giúp những bộ phim chất lượng tiếp cận đúng đối tượng người xem, tối ưu hiệu quả thương mại và góp phần nuôi dưỡng thói quen đến rạp”, ông Nguyễn Hoàng Hải nói.
Vai trò của rạp vì thế rộng hơn bán vé và phân bổ suất chiếu. Hệ thống rạp có thể tham gia phát triển khán giả, nuôi dưỡng tài năng trẻ, tổ chức tuần phim, liên hoan và hoạt động giao lưu. Những không gian ấy không thay thế thị trường, nhưng giúp thị trường đa dạng hơn và mở thêm lối vào cho các tác phẩm.

Một nền điện ảnh không thể vận hành nếu từng chủ thể chỉ làm tốt phần việc của mình nhưng thiếu điểm gặp với phần còn lại. Dự án cần nơi tìm nhà sản xuất và nhà đầu tư; người trẻ cần cơ hội tiếp xúc với người làm nghề; nhà phát hành cần được tham gia sớm hơn; cơ sở đào tạo phải hiểu nhu cầu thực tế của đoàn phim.
Các chương trình ươm mầm, chợ dự án, hoạt động kết nối nghề nghiệp và những nền tảng hợp tác chỉ có ý nghĩa khi giúp dự án trưởng thành, tìm được nguồn lực hoặc mở ra một quan hệ làm việc mới. Khi đó, hệ sinh thái không còn là tập hợp của nhiều sự kiện rời rạc, mà trở thành mạng lưới tạo ra dòng dự án, nhân lực và cơ hội liên tục.
Điện ảnh là lĩnh vực cần vốn lớn, thời gian dài và luôn có rủi ro. Không hệ sinh thái nào bảo đảm mọi bộ phim đều thành công. Nhưng một hệ sinh thái tốt có thể giúp thất bại của một dự án không kéo theo sự biến mất của cả ê-kíp, đồng thời giúp thành công của tác phẩm trước trở thành nền tảng cho tác phẩm sau.
“Để xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh bền vững, theo chúng tôi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà làm phim. Nhà nước đóng vai trò tạo hành lang pháp lý thuận lợi và có các chính sách hỗ trợ phát triển ngành; doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, công nghệ, phát hành và mở rộng thị trường; còn các nhà sản xuất tập trung tạo ra những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và giá trị thương mại. Khi các mắt xích này cùng đồng hành, ngành điện ảnh sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài”, ông Nguyễn Hoàng Hải nói.

Sự phối hợp ấy không có nghĩa xóa nhòa vai trò của từng chủ thể. Nhà nước không làm thay doanh nghiệp; doanh nghiệp không quyết định thay người sáng tạo; nhà sản xuất cũng không thể tự gánh toàn bộ hạ tầng của ngành. Điều cần thiết là mỗi bên làm đúng phần việc và tạo điều kiện để nguồn lực được tích lũy qua thời gian. Tinh thần kiến tạo của Nghị quyết 80-NQ/TW cần được cụ thể hóa bằng khả năng phối hợp và tích lũy. Nhà nước tạo hành lang và điều kiện phát triển; doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, công nghệ và thị trường; các nhà làm phim tập trung vào chất lượng tác phẩm.
Một vài bộ phim vẫn có thể thành công nhờ tài năng và nỗ lực phi thường của ê-kíp. Nhưng công nghiệp điện ảnh chỉ hình thành khi thành công không kết thúc cùng một mùa chiếu: biên kịch trưởng thành hơn, đội ngũ vận hành tốt hơn, nhà sản xuất hiểu thị trường hơn và các mối quan hệ nghề nghiệp tiếp tục sinh ra dự án mới.
Mục tiêu cuối cùng không phải loại bỏ hoàn toàn rủi ro đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Điều cần thiết là tạo một hệ thống đủ sức học từ cả thành công lẫn thất bại, để mỗi dự án đều để lại một phần năng lực cho toàn ngành và tránh việc dự án phim tiếp theo phải trở lại vạch xuất phát khi dự án trước không thành công.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s