


Khoảng một thập kỷ trước, mỗi lần một bộ phim Việt vượt mốc 100 tỷ đồng đều dễ dàng trở thành hiện tượng. Hiện nay, cột mốc ấy dần trở thành mục tiêu mà nhiều nhà sản xuất hướng tới. Phim Việt xuất hiện dày hơn, biên độ thể loại rộng hơn và nhiều lần tạo được thế cạnh tranh rõ rệt với phim nước ngoài.

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn thăng hoa hiếm có của điện ảnh Việt. Số liệu thống kê cho thấy đến ngày 26/12/2025, doanh thu phim Việt tại thị trường nội địa ước đạt khoảng 3.650 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả ghi nhận trong năm 2024. Năm 2025, phim Việt chiếm 62% thị phần; doanh thu trung bình của phim nội trong ba năm này tăng gấp 3,8 lần so với trước đại dịch COVID-19. Từ ngày 1/1 đến 8/6/2026, khoảng 29 phim Việt được phát hành, mang về hơn 1.700 tỷ đồng.

Không chỉ tăng về lượng, thị trường còn mở rộng về đề tài. Từ phim tâm lý, gia đình, kinh dị đến lịch sử, chiến tranh và hoạt hình, những dòng phim từng bị xem là khó bán vé đã có thêm cơ hội tìm được công chúng. Cách khán giả đón nhận phim nội vì thế cũng có sự thay đổi: Người xem không còn mặc định phim Việt là lựa chọn thứ yếu, sau phim ngoại.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc đánh giá, những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2024-2025, điện ảnh nội địa đã có sự phát triển rất ngoạn mục. Điều đó được chứng minh qua những tác phẩm chinh phục được khán giả trong nước, bảo chứng bằng doanh thu phòng vé. Đặc biệt, những bộ phim khai thác các đề tài trước đây từng được cho là khó thu hút khán giả thì nay đã tìm thấy sự đồng cảm và niềm tin từ công chúng.

“Bước sang năm 2026, từ thành công của giai đoạn 2025, tôi nhìn thấy sự hân hoan, hồ hởi của các nhà làm phim và các hãng phim trước tiềm năng phát triển của thị trường. Không chỉ các nhà làm phim trong nước, mà ngay tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm nay, tôi cũng thấy bạn bè quốc tế, các đồng nghiệp trong ngành điện ảnh của nhiều nước trong khu vực đều nhìn Việt Nam với sự hào hứng, tò mò và thậm chí có phần ghen tị trước sự phát triển của thị trường điện ảnh, đặc biệt là việc dòng phim chiếu rạp vẫn giữ được vị trí vững chắc tại Việt Nam”, Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc nói.
Sự trở lại của người xem là nền tảng quan trọng nhất của mọi ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, khán giả hôm nay có nhiều lựa chọn hơn trước, không chỉ giữa phim trong nước và phim quốc tế mà còn giữa rạp chiếu với hàng loạt nền tảng giải trí. Sự ủng hộ dành cho phim Việt vì thế không phải một cam kết vô điều kiện. Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CJ CGV Việt Nam, người xem ngày càng yêu cầu cao hơn về nội dung, trải nghiệm và giá trị cảm xúc; họ chỉ sẵn sàng ủng hộ khi câu chuyện đủ hấp dẫn, được đầu tư nghiêm túc và chạm tới cảm xúc.

Thị trường đã phần nào trả lời được câu hỏi cũ, phim Việt có khán giả hay không. Câu trả lời hiện nay là có. Điều chưa được trả lời là sự trở lại ấy có đủ sức tạo thành một nhịp phát triển ổn định, hay ngành vẫn phụ thuộc vào một số bộ phim nổi bật và những mùa phát hành thuận lợi.

Một bộ phim doanh thu cao cho thấy dự án ấy đã kết nối được với công chúng. Nhiều phim thành công liên tiếp cho thấy thị trường đang thuận lợi. Nhưng một nền công nghiệp không thể chỉ được đo bằng số cú “hit”.
Một ngành công nghiệp cần khả năng tạo ra dòng dự án liên tục, chứ không chỉ một vài tác phẩm thắng lớn. Nó phải giữ lại được vốn, kinh nghiệm, đội ngũ, dữ liệu thị trường và tài sản trí tuệ; đồng thời tạo không gian cho phim đầu tay, phim độc lập, hoạt hình, phim lịch sử và những thử nghiệm có khả năng mở rộng biên độ sáng tạo.

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp phát hành và khai thác rạp chiếu, ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng: “Để ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, chúng ta vẫn cần tiếp tục hoàn thiện nhiều yếu tố. Điều quan trọng nhất không chỉ là có những bộ phim thành công về doanh thu, mà còn cần xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ, từ đào tạo nhân lực, phát triển kịch bản, đầu tư sản xuất, phát hành, hệ thống rạp chiếu, cho đến quảng bá và mở rộng thị trường quốc tế”.
Đặt cạnh yêu cầu ấy, bức tranh hiện tại vẫn còn nhiều khoảng trống. Nguồn lực sản xuất tập trung vào một số dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh; khả năng phát triển kịch bản, đào tạo nhân lực, tích lũy dữ liệu và mở rộng thị trường chưa đồng đều. Nếu mọi bộ phim đều phải đạt mốc trăm tỷ mới được xem là thành công, thành tích phòng vé có thể vô tình tạo ra áp lực khiến sự sáng tạo bị cản lại bởi yếu tố an toàn.

Sau cú bùng nổ ấn tượng năm 2025, điện ảnh Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt mới khi Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới xác lập tư duy phát triển văn hóa theo hướng toàn diện, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội.
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng: “Điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 80 là sự chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển văn hóa, trong đó công nghiệp văn hóa được nhìn nhận không chỉ là lĩnh vực cần hỗ trợ mà là một động lực tăng trưởng mới, có khả năng tạo giá trị kinh tế, việc làm và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Điện ảnh là một trong những ngành có lợi thế để hiện thực hóa định hướng này bởi vừa dựa trên nguồn tài nguyên văn hóa phong phú của Việt Nam, vừa có khả năng kết nối thị trường, công nghệ và các lĩnh vực sáng tạo khác”.

Tư duy kiến tạo ở đây có nghĩa là chính sách không chỉ hỗ trợ một vài tác phẩm riêng lẻ, mà phải tạo môi trường để người sáng tạo, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nhà phát hành và các thiết chế thị trường cùng phát triển. Nhà nước mở hành lang và tạo động lực; thị trường huy động nguồn lực; người làm nghề chịu trách nhiệm về chất lượng và khả năng chinh phục công chúng.
Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa ở thời điểm điện ảnh Việt đang có một “cửa sổ cơ hội”. Khán giả quan tâm hơn tới phim nội, doanh thu tăng, nhiều đề tài mới tìm được công chúng và thị trường Việt Nam được đồng nghiệp khu vực chú ý. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, phòng vé có thể trở thành nguồn lực nuôi dưỡng cả chuỗi sáng tạo. Nhưng nếu không nắm bắt được thời cơ, sự hưng phấn có thể qua đi trước khi ngành kịp xây nền móng.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc cho rằng những thành công hiện tại là một nền tảng tốt, nhưng ngành cần giữ sự thận trọng. Điều quan trọng không phải tiếp tục hưng phấn với một mùa phim thuận lợi, mà là duy trì chất lượng tác phẩm và không để tăng trưởng chỉ là hiện tượng nhất thời.
Thước đo của giai đoạn mới vì thế không chỉ là số bộ phim vượt mốc doanh thu hay số lượng vé bán ra. Một nền công nghiệp điện ảnh phải cho thấy khả năng sản xuất ổn định hơn, danh mục tác phẩm đa dạng hơn, đội ngũ chuyên nghiệp hơn và một thị trường đủ sức nuôi cả sáng tạo đại chúng lẫn những tìm tòi mới.

Nghị quyết 80 đã đặt điện ảnh vào một vị trí mới trong chiến lược phát triển văn hóa và sức mạnh mềm. Phần việc còn lại thuộc về năng lực thực thi của toàn ngành: biến sự trở lại của khán giả thành niềm tin đầu tư, biến doanh thu thành nguồn lực tái tạo và biến một giai đoạn thuận lợi thành bước chuyển thực sự sang tư duy công nghiệp.
Điện ảnh Việt đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình. Vấn đề giờ đây không còn là thị trường có mở ra hay không, mà là ngành có đủ khả năng đi qua cánh cửa bằng một nền tảng bền vững hay không.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s