Bảo Ninh, giải thưởng và những nỗi vui buồn muôn thuở
VOV.VN - Ngẫm ra Giải thưởng thuộc về người này, không thuộc về người kia âu cũng là lẽ vui buồn muôn thuở...
Quãng những năm 90, "Nỗi buồn chiến tranh" (lúc đó lấy tên "Thân phận tình yêu") là cuốn tiểu thuyết Việt được truyền tay đọc nhiều trong giới sinh viên Văn khoa. Nhiều bài luận, nhiều góc nhìn... va đập quan điểm của cả thày và trò dành cho cuốn sách gây dư luận thời đó. Khen chê có cả nhưng tựu chung đều đánh giá đó là một thành tựu về văn học chiến tranh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho 12 tác giả, đại diện gia đình tác giả, ngày 19/5/2012. Ảnh: TTXVN |
Bốn thành viên xét duyệt là nhà văn: Hữu Thỉnh, Chu Lai, Nguyễn Trí Huân, Hoàng Nhuận Cầm trong tổng số 28 thành viên Hội đồng đã không bảo vệ được "đồng đội" của mình. Bốn nhà văn đều là những "nhà hùng biện" giỏi tranh luận nhưng cũng đều chịu thua với luật bỏ phiếu. Bảo Ninh bị "mất" 7 phiếu..., chưa đủ 90% phiếu bầu theo quy định.
Đợt này xét Giải Hồ Chí Minh văn chương có 4 tác giả thì đều "ngon lành" cả; 29 tác giả xét Giải Nhà nước thì bị "out" 7 người, trong đó có Bảo Ninh và 6 tác giả khác: Nguyễn Phan Hách, Hoàng Trần Cương, Lâm Xuân Vy, Xuân Thiêm, Hồ Anh Thái, Nguyễn Xuân Thâm.
Đài TNVN đợt này vinh dự có Trúc Thông, nhà thơ cả đời mê đắm Thơ trúng Giải thưởng Nhà nước một cách xứng đáng.
Xung quanh kết quả, dư luận có nhiều thắc mắc. Gọi điện "điều tra" người trong cuộc, thành viên Hội đồng xét duyệt Hoàng Nhuận Cầm, ông "nổi đoá": "Tôi biết ngay mà, sáng giờ bao cuộc gọi "tra tấn" nóng rẫy cả máy, trong đó nhiều cụ trách, nhưng tôi chỉ là một trong 28 thành viên, kiêm luôn kiểm phiếu vì mắt còn... tinh, chứ quyết định sao được kết cục".
Nhà thơ "thở dài" cho thấy dấu hiệu của người đang mệt: "Tôi đang nằm bẹp đây, 158 hồ sơ xét đợt này, đâu chỉ văn chương, có cả múa may, vẽ vời... Chóng hết cả mặt. Năm sau xin rút. Giờ tôi tắt máy đây..."...
Ngẫm ra Giải thưởng thuộc về người này, không thuộc về người kia âu cũng là lẽ vui buồn muôn thuở. Kẻ mê đắm giải nọ giải kia, người chỉ tập trung vào trang giấy, ngọn đèn luôn tồn tại song song trên chiếu văn chương.
Còn tác phẩm của họ đi về đâu, chỉ có công chúng theo thời gian mới luôn là những người sáng suốt, công tâm nhất./.