Mơ nhìn thấy nụ cười của con trẻ, ước mơ ấy có lớn lao lắm không?
VOV.VN - Ước mơ của chúng ta, chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười của con trẻ thôi mà. Liệu rằng, ước mơ ấy có lớn lao lắm không?
Mỗi buổi chiều trong tuần, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được thấy hai con trai rạng rỡ sau một ngày học. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, về buổi trưa con nhớ ba con khóc, về bạn giật gối của con rồi con cố sức giật lại, về hôm nay con học võ có thế võ cầu vồng…
Mỗi buổi tối, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được ôm con, xoa cái trán dồ và hôn lên má. Tôi đọc sách, con nằm kế bên. Thi thoảng, tôi sẽ quay sang xoa lưng con một chút. Niềm hạnh phúc đôi lúc chỉ đơn giản là, chờ đến nửa khuya ẵm con ra toilet xi con đái.
Tôi không biết hôm nay gia đình ấy sẽ ra sao nữa, bởi nhìn tấm ảnh chiếc xe đạp mini ấy ngã vật bên vệ đường tôi đã không thể nào chịu đựng được.
Chúng ta có ước mơ lớn lao gì đâu, chỉ mỗi sớm được thấy mặt con, mỗi tối được hôn má con. Thi thoảng con gọi điện thoại, nũng nịu con nhớ ba quá rồi ba về sớm đi.
Suy cho cùng, những người đàn ông trong cuộc đời này đều yếu đuối trước bàn tay của những đứa con.
Đớn đau thay, một gia đình đã bị cướp mất ước mơ ấy vào hôm nay. Cậu bé không mất vì con suối ở miền cao, vì hố cát rỗng sau khai thác, vì một khúc sông ở miền quê… Cậu bé ấy, mất ngay giữa Thủ đô vì một người nhập cư với chiếc xe ba bánh chở tôn.
Đã vào những tháng cuối năm 2016, đã ở một thời điểm khác, nhưng sao chúng ta vẫn phải tiếp nhận những thông tin đau lòng đến vậy?
Đã ở vào thời điểm này, tại sao một gia đình ở ngay phố thị thuộc loại phát triển nhất nước lại có thể chịu cú đánh số phận bất thình lình đến vậy?
Đã ở vào thời điểm này tại sao lại còn buộc phải chứng kiến trọn vẹn một câu chuyện tang thương đến vậy?
Ước mơ của chúng ta, chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười của con trẻ thôi mà.
Liệu rằng, ước mơ ấy có lớn lao lắm không?
Và không phải, nhiệm vụ của người lớn là bảo đảm một sự bình an cho con trẻ hay sao?./.