Bỏ phiếu tín nhiệm: Nhiều người sợ "vạ lây"?
Thực tế nhiều người vẫn gắn tín nhiệm và vi phạm; nhiều cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lại trở thành bất tín nhiệm.
Vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm đã được ghi nhận tại Hiến pháp và pháp luật hiện hành nhưng hơn 10 năm qua quy định này chưa một lần được thực hiện trên thực tế. Trong khi quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với 4 chức danh chủ chốt cấp xã đã được tiến hành tương đối nề nếp.
Tín nhiệm hay bất tín nhiệm?
“Tuy pháp luật hiện hành quy định là bỏ phiếu tín nhiệm nhưng thực chất đây là bỏ phiếu bất tín nhiệm” – đại biểu Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) chia sẻ.
Cùng chung quan điểm này, đại biểu Danh Út (đoàn Kiên Giang) cho rằng, thực tế nhiều người đã gắn tín nhiệm với vi phạm vào một.
Còn đại biểu Phạm Xuân Thường (đoàn Thái Bình) thì cho rằng, phạm vi bỏ phiếu được đưa ra trong Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội là rất rộng. Các chức danh Quốc hội bầu khoảng 500, từ các ủy viên của các ủy ban cho tới các thành viên của Chính phủ. Chúng ta đã quyết định bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Quốc hội bầu thì không lý do gì lại không quyết định bỏ phiếu các chức danh do Hội đồng nhân dân các cấp bầu.
“Nếu chúng ta không tổ chức tốt thì quanh năm chỉ lo chuyện tín nhiệm mà không ai dám làm gì cả. Chúng ta phải thận trọng và phải lựa chọn, không phải cứ chức danh nào Quốc hội bầu thì chúng ta sẽ bỏ phiếu tín nhiệm”.
Theo phân tích của đại biểu Lê Thị Nga, pháp luật hiện hành chưa quy định dựa vào tiêu chí nào để đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm một chức danh. Điều này đồng nghĩa với việc chức danh bị kiến nghị bỏ phiếu cũng không biết được theo luật nào? Vì sao mình bị kiến nghị bỏ phiếu. Vì không quy định tiêu chí cụ thể, rõ ràng nên cùng một sự kiện xảy ra đại biểu này thấy cần phải đề nghị bỏ phiếu nhưng đại biểu khác lại thấy không cần, và rất khó thu thập kiến nghị của đại biểu vào cùng một thời điểm. Mặt khác người bị kiến nghị bỏ phiếu sẽ khó tâm phục, khẩu phục vì dễ cho rằng người kiến nghị đã dựa trên đánh giá chủ quan. Việc quy định cụ thể các tiêu chí này còn có ý nghĩa giúp cho người thuộc diện có thể bị bỏ phiếu biết được giới hạn cần phải phấn đấu trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình để tránh việc bị bỏ phiếu.
Căn cứ tiêu chí rõ ràng thì mới đảm bảo vừa tránh được xu hướng bỏ phiếu hình thức, bỏ phiếu cảm tính, vừa tránh được việc khiến cho người đứng đầu không dám triển khai các biện pháp quản lý ngành, lĩnh vực một cách quyết liệt. Đồng thời cũng tránh được xu hướng vì sợ ảnh hưởng đến số phiếu nên người đứng đầu chọn phương án an toàn, tránh đương đầu với những vấn đề nóng, bức xúc của xã hội, vì thế không bảo vệ được quyền lợi của số đông người dân.
Về căn cứ phải có ít nhất 20% đại biểu, khoảng 100 người đề nghị, theo đại biểu Lê Thị Nga, là rất khó xảy ra vì hiếm khi cùng một thời điểm có tới 100 đại biểu cùng kiến nghị trùng hợp. Pháp luật hiện hành cũng không cho phép một đại biểu nào đứng ra vận động các đại biểu khác làm việc này.
Bỏ phiếu tín nhiệm định kỳ và bất thường
Về hình thức bỏ phiếu, theo ý kiến nhiều đại biểu cần tồn tại hai hình thức: bỏ phiếu tín nhiệm định kỳ và bỏ phiếu tín nhiệm bất thường khi có sự kiện về việc một chức danh có vi phạm.
Đại biểu Lê Thị Nga cho rằng: bỏ phiếu tín nhiệm định kỳ sẽ giúp cho người đứng đầu năng động hơn, luôn tìm cách sáng tạo, giúp bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. Bỏ phiếu định kỳ cũng giúp tránh được mặc cảm bị bỏ phiếu vì đây là một hoạt động định kỳ được tiến hành đối với nhiều người. Việc bỏ phiếu định kỳ lần cuối còn là tài liệu khá chuẩn xác, góp phần chuẩn bị nhân sự cho khóa sau.
Về thời điểm, việc bỏ phiếu định kỳ chỉ nên bắt đầu tiến hành vào thời điểm từ cuối năm thứ hai của nhiệm kỳ khi đã có một khoảng thời gian cần thiết để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, đặc biệt là đối với những người mới ở lĩnh vực khác chuyển đến. Để có căn cứ cho việc bỏ phiếu được chính xác trước khi Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn người được giới thiệu cần có chương trình hành động để đại biểu vừa có căn cứ để bầu vừa có căn cứ để theo dõi người đứng đầu có thực hiện lời hứa. Đồng thời, mỗi chức danh cần có bảng tự đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ có nhận xét của cơ quan có thẩm quyền. Kết quả bỏ phiếu phải được công khai trước Quốc hội./.