Xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Cần được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng

Lựa chọn phương án kiến trúc thích hợp, gìn giữ những không gian văn hoá có giá trị trong một không gian mở rộng là bài toán khó đối với việc xây dựng đồ án.  

Đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Chính phủ trình lên Quốc hội xem xét. Theo đó, trong vòng 20 năm nữa, thủ đô sẽ khang trang, văn minh, hiện đại hơn so với hiện nay. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử lo ngại, việc quy hoạch xây dựng thủ đô liệu có đảm bảo cho việc bảo tồn, giữ gìn tầng lớp văn hóa của kinh thành Thăng Long-Hà Nội 1.000 năm tuổi hay không. Về vấn đề này, phóng viên VOVNews phỏng vấn Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Nai.

Đông đảo người dân tới xem Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn đến 2050 tại Triển lãm Vân Hồ

PV:  Đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được nhiều người kỳ vọng về một thủ đô rộng lớn, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lo ngại về tính khả thi của đồ án. Theo quan điểm của ông, những bất cập khi xây dựng đồ án là ở đâu?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Theo tôi, cái khó nhất khi xây dựng đồ án là trên cơ sở Hà Nội đã mở rộng. Trong đó nghiên cứu việc đưa khu vực hành chính lên Ba Vì bởi lẽ ở đây có nền tảng địa chất thuận lợi để tạo ra không gian dân cư thích hợp. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, trung tâm Hà Nội với Hồ Gươm, Tháp Rùa và Cầu Thê Húc vẫn được coi là thế “Rồng cuộn Hổ ngồi”- nơi mà hiện nay có nhiều cơ quan, khu vực hành chính đặt ở gần đây. Vì thế, việc đưa khu vực hành chính lên Ba Vì có thích hợp không khi mà đang có nhiều luồng ý kiến khác nhau về vấn đề này như chỉ bảo tồn khu vực trung tâm Hà Nội hoặc phát triển song song với bảo tồn khu vực này như thế nào?

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Lựa chọn những phương án kiến trúc thích hợp, gìn giữ những không gian văn hoá có giá trị trong một không gian mở rộng là bài toán khó, cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, sự đồng thuận giữa các cơ quan chức năng và các tầng lớp nhân dân.

PV: Dưới góc nhìn của một người nghiên cứu về lịch sử, ông nhìn nhận như thế nào về việc bảo tồn các di sản văn hóa của kinh thành Thăng Long-Hà Nội khi xây Đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Khi lập đồ án, các kiến trúc sư, nhà khảo cổ học và nhiều nhà nghiên cứu phải đặt việc xây mới các công trình kiến trúc song song với việc bảo tồn các tầng lớp văn hoá của Thăng Long-Hà Nội 1.000 năm tuổi. Vì vậy, chúng ta phải đầu tư cho việc điều tra, quy hoạch về mặt di sản, trong đó có di sản trên mặt đất, di sản dưới mặt đất. Vấn đề này cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm giảm bớt thời gian, tốn kém về kinh phí và đặc biệt là tránh xảy ra sự đụng độ, va chạm giữa tầng lớp văn hóa, kiến trúc mới và cũ.

PV: Tổng đầu tư dự kiến ban đầu cho phát triển hạ tầng khung ở Hà Nội đến năm 2030 lên tới 60 tỷ USD. Đây là số tiền rất lớn trong khi nguồn ngân sách của Nhà nước còn hạn hẹp, đất nước còn rất nhiều lĩnh vực cần phải đầu tư. Theo ông, liệu có dẫn đến tình trạng quy hoạch “treo” không?

 Nhà sử học Dương Trung Quốc: Từ góc nhìn người nghiên cứu lịch sử, tôi thấy, đây là đồ án mang tầm kinh tế-xã hội lớn và ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người dân thủ đô. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho đồ án này còn khá khiêm tốn, chưa được kỹ lưỡng.

Vì vậy, chúng ta phải xem xét kỹ là đã đủ về nguồn lực, kinh phí và trình độ chưa vì tôi lo ngại rằng, nếu không xem xét kỹ lưỡng thì sẽ dẫn đến tình trạng quy hoạch “treo”.

Dân số Hà Nội năm 2008 là 6,3 triệu người. Dự báo dân số Hà Nội năm 2020 là 7,3 triệu người; năm 2030 là 9,13 triệu người; năm 2050 là 10,7 triệu người.

Chúng ta phải đặt đồ án trong lợi ích tổng thể. Cơ quan, đơn vị nào sẽ xây dựng đồ án? ai sẽ là người sử dụng và sử dụng như thế nào các công trình sau khi đồ án được xây dựng xong?

PV: Đồ án nếu được thực hiện thì sẽ phải di dời một số lượng lớn dân cư. Ngoài ra, một lượng lớn đất nông nghiệp sẽ mất để xây dựng các công trình giao thông, khu đô thị. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Khi xây dựng đồ án, chúng ta phải nghĩ tới là phải dành một không gian, quỹ đất lớn để xây dựng thủ đô mang tầm vóc về mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… Theo quan điểm của tôi, trong đồ án quy hoạch xây dựng thủ đô Hà Nội phải bảo tồn được những giá trị của vùng lúa nước. Hà Tây (cũ) nay thuộc Hà Nội vốn là vùng đất nông nghiệp, có rất nhiều làng nghề truyền thống và lễ hội dân tộc. Vì thế, cần phải xem xét kỹ khi quy hoạch, di dời dân đến một nơi ở khác.

Trên cơ sở đó, chúng ta phải lập ra một bài toán tổng thể, cân bằng giữa lợi ích của việc quy hoạch đem lại với lợi ích của cộng đồng dân cư. Vì vậy, phải nghiên cứu kỹ vùng đất nào cần thiết phải di dời dân cư, nơi nào cần phải để lại.

 PV: Xin cảm ơn ông!

Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội được xây dựng phát triển bền vững theo mô hình: Đô thị trung tâm hạt nhân kết nối với 5 đô thị vệ tinh và các thị trấn khác trong khu vực nông thôn.

Đô thị trung tâm hạt nhân được giới hạn từ phía Nam sông Hồng đến đường vành đai 4 và phía Bắc sông Hồng có khu vực Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm - Yên Viên, Long Biên. Đây là trung tâm chính trị, văn hoá, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của Hà Nội và cả nước. Khu vực nội đô (từ tả ngạn sông Hồng đến đường vành đai 2) là khu vực kiểm soát gia tăng dân số; bảo tồn hệ thống di sản vật thể và phi vật thể của vùng văn hoá Thăng Long cổ và văn hoá Tràng An, cải thiện về hạ tầng; chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan…

Khu vực mở rộng phía Nam sông Hồng là chuỗi đô thị phía Đông đường vành đai 4 từ Đan Phượng - Hoài Đức - Hà Đông - Thường Tín phát triển các khu đô thị mới, các trung tâm văn hoá, thương mại, tài chính cấp vùng và quốc gia với mật độ cao. Khu vực mở rộng phía bờ Bắc sông Hồng là một bộ phận thiết lập đô thị trung tâm đảm bảo ý tưởng chủ đạo của đô thị Hà Nội, là thành phố hai bên sông.

5 đô thị vệ tinh được chọn là Hoà Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên -Phú Minh (Sóc Sơn). 5 đô thị vệ tinh này kết nối với các thị trấn sinh thái mật độ thấp được nâng cấp từ các thị trấn hiện hữu là Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn và 11 thị trấn, thị tứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.