Góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH TƯ Đảng khóa X

“Cần hội nhập sâu rộng hơn”

Theo Tiến sĩ Phan Đăng Tuất, càng hội nhập sâu rộng thì sự đảm bảo độc lập tự chủ càng cao

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng Khoá X, chuẩn bị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của đông đảo nhân dân. Trong bản Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm tới, giai đoạn 2011-2020 đã phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, nêu quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược và khâu đột phá, đề ra định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Nhân sự kiện này, phóng viên VOV phỏng vấn TS Phan Đăng Tuất - Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương.

Mạnh dạn chỉ rõ những cơ hội bị bỏ lỡ

** Thưa ông, qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị chuẩn bị trình Đại hội Đảng lần thứ XI, ông có đóng góp ý kiến như thế nào vào vấn đề phát triển kinh tế của đất nước?

TS Phan Đăng Tuất: Dưới góc độ tham gia đóng góp ý kiến, tôi đề nghị: bản chiến lược cho 10 năm tới, trong xu hướng hội nhập hoàn toàn, thì ngoại cảnh cần được phân tích kỹ hơn. Tôi rất muốn, trong văn kiện, khi phân tích 10 năm qua, nói rõ, thế giới đã biến động và tạo ra thuận lợi gì, ngược lại cũng tạo ra thách thức gì trong quá trình phát triển của Việt Nam. Và chúng ta đã bỏ lỡ những cơ hội gì, phải mạnh dạn nói rõ.

Thực tế chúng ta đã bỏ lỡ những cơ hội, đặc biệt là liên quan đến phát triển một số ngành kinh tế kỹ thuật. Chỉ rõ điều này mới làm nền cho định hướng 10 năm tới. Thứ hai, tôi rất thích 5 quan điểm nêu ra trong văn kiện, đặc biệt là quan điểm thứ 5 về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thế nhưng, quan niệm thế nào là độc lập, tự chủ trong hội nhập? Ví dụ, chúng ta đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm; Chúng ta đảm bảo những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu? Hay là chúng ta thực hiện bảo đảm độc lập, tự chủ lại chính bằng cái cách ngược lại là hội nhập sâu rộng hơn vì càng hội nhập sâu rộng thì sự đảm bảo độc lập tự chủ càng cao.

** Phần đầu ông có nói là trong điều kiện chúng ta phát triển hiện nay thì đương nhiên chịu nhiều những tác động của ngoại cảnh. Chúng ta đã chớp được nhiều cơ hội nhưng cũng bỏ lỡ những cơ hội để phát triển một số ngành kinh tế kỹ thuật. Vậy ông có thể phân tích rõ hơn về việc này?

TS Phan Đăng Tuất: Tôi xin dẫn chứng ngay trong ngành chúng tôi, ví dụ như ngành năng lượng, những cơ hội để thúc đẩy nhanh phát triển ngành năng lượng. Hiện nay chúng ta phân tích, cho dù là những phân tích có thể gây ra ý kiến phản hồi từ công luận, nhưng rõ ràng cải cách chậm giá điện là một cản trở rất lớn cho việc phát triển nhanh hệ thống nguồn điện.

Một việc khác trong ngành cụ thể hơn mà tôi quan tâm là cơ hội phát triển công nghiệp hỗ trợ. Chúng ta đã kéo dài thời gian phát triển công nghiệp lắp ráp, với những cách nghĩ về quy mô công nghiệp phải to, hoành tráng, kêu gọi tập đoàn lớn vào. Nhưng chúng ta lại quên mất là những “ông khổng lồ” vào lắp ráp lại không có ý nghĩa bằng những nhà công nghiệp sản xuất chi tiết linh kiện, họ vào để chuyển giao công nghệ, giúp cho chúng ta hội nhập vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Chính công nghiệp hỗ trợ mới là ngành cần phát triển. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội mất rất nhiều năm mà đáng lẽ đến bây giờ chúng ta phải có một hình hài công nghiệp hỗ trợ tốt hơn là thực trạng.

** Trong ý kiến đóng góp thứ hai của ông về quan điểm thứ 5 của văn kiện,  xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Như ông phân tích, nếu chúng ta trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị gia tăng của thế giới, thì chúng ta sẽ càng vững mạnh hơn, phải không, thưa ông?

TS Phan Đăng Tuất: Chính ngành công nghiệp hỗ trợ mới là móc xích để đưa công nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung hội nhập với toàn cầu. Việc hội nhập này tôi vẫn dùng thuật ngữ là hội nhập thượng nguồn, chứ không phải hội nhập hạ nguồn. Doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào sản xuất các chi tiết linh kiện, tóm lại là công nghiệp hỗ trợ, cung cấp cho các tập đoàn đa quốc gia. Với việc hội nhập ấy, không những chúng ta hội nhập về kinh tế mà cũng là sự phát triển bền vững về an ninh và độc lập, tự chủ quốc gia.

Cần một chính sách kiên quyết, đúng đắn

** Vậy qua nghiên cứu, ông có thể tạm phân tích những cơ hội và thách thức chúng ta sẽ gặp phải trong 10 năm tới?

TS Phan Đăng Tuất: Tôi cho rằng, chúng ta có mấy cơ hội sau đây rất quan trọng về mặt kinh tế. Cơ hội khách quan, gọi là hiệu ứng đàn sếu, tức là sự dịch chuyển công nghiệp và kinh tế từ các thị trường khác, các nền kinh tế khác vào Việt Nam để họ khai thác thị trường đang lên của chúng ta. Trong sự du nhập ấy, nó lẫn cả cơ hội và thách thức, phải gạn ra những gì là cơ hội. Ví dụ, cơ hội chuyển giao công nghệ kỹ thuật rất lớn, nhưng mà đi kèm theo không khéo là việc xuất khẩu sản xuất “bẩn” sang Việt Nam mà chúng ta đã gặp.

Rồi việc phát triển quá nhanh ngành thép ở Việt Nam, tốn rất nhiều tài nguyên và năng lượng, cả tài nguyên đất, nước, không chuyển giao nhiều về công nghệ, ít tạo ra giá trị gia tăng, ít tham gia nâng cao trình độ người lao động, lại gây ô nhiễm môi trường khá nặng nề…

Chúng ta đang có cơ hội để các nền kinh tế phát triển hơn họ đến với mình, với các nguồn lực tài chính mới, công nghệ mới. Tuy nhiên nếu không có các chính sách kiên quyết và đúng đắn, rất có thể chúng ta phải trả giá cho việc “nhập khẩu” những thứ lạc hậu và nguy hiểm, mà không đón nhận được những cái chúng ta đáng nhận.

Bởi thế, trong văn kiện, tôi rất muốn chúng ta định dạng rõ, những yếu tố mà trong bối cảnh hội nhập sẽ tạo cơ hội, những yếu tố mà kèm theo cơ hội là cả thách thức, và đặc biệt là những yếu tố gây hại nguy hiểm để có các chính sách đón nhận, sàng lọc và kiên quyết loại trừ một cách khoa học và hiệu quả.

Ngoài ra, tôi cho rằng, trong văn kiện dự thảo trình Đại hội XI của Đảng, phần nói về cộng đồng người Việt ở nước ngoài còn mờ nhạt, chưa phản ánh hết chủ trương đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước, chưa phản ánh hết tiềm năng và sự đóng góp của họ vào phát triển nền kinh tế đất nước.

Hiện nay có gần 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, theo ước tính của WB, hàng năm họ tạo ra khoảng 60 tỷ USD vào GGP (tổng sản phẩm toàn cầu), gửi về nước khoảng 8-10 tỷ USD, nguồn lực đó đang và sẽ trực tiếp tham gia vào cân bằng cán cân thanh toán của Việt Nam.

Họ không chỉ mang tiền, mà cả chất xám, trí tuệ, đấy sẽ là lực lượng chuyển giao khoa học công nghệ và quản lý trong tương lai cho đất nước. Đồng thời, ở nước ngoài, họ là lực lượng giúp chúng ta tham gia vào chuỗi thương mại và sản xuất toàn cầu.

Tôi cũng rất tâm đắc với 3 đột phá chiến lược trong văn kiện, đó là: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đào tạo nguồn nhân lực; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng cần phải có luận giải, tại sao trong 10 năm tới đây lại là 3 định hướng đột phá. Hơn nữa dựa vào 3 đột phá này, phần tổ chức thực hiện chiến lược cần phản ánh mạnh mẽ hơn sự tập trung tài lực cho việc giải quyết dứt điểm các đột phá này.

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.