Cần tạo dựng hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động của luật sư
Việc chỉnh sửa Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là giới luật sư.
Theo họ BLTTHS năm 2003 có nhiều điểm “vênh” với một số văn bản pháp luật khác mà tiêu biểu là Luật Luật sư. Luật Luật sư qui định luật sư chỉ cần xin cấp Giấy chứng nhận người bào chữa một lần và có thể sử dụng giấy này trong suốt quá trình tố tụng, từ lúc điều tra đến khi xét xử vụ án. Nhưng BLTTHS lại qui định “chung chung”, cũng là “có giá trị trong suốt quá trình tố tụng”, nhưng không cụ thể là từ khi khởi tố đến lúc xét xử.
Mỗi địa phương áp dụng một kiểu, mà hầu hết là với mỗi giai đoạn tố tụng, luật sư lại phải xin cấp Giấy chứng nhận mới (!). Thậm chí, ngay cả thời hạn cấp hoặc trả lời từ chối không cấp Giấy chứng nhận này trong vòng “3 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị” cũng không phải lúc nào cũng được thực hiện. Có luật sư khi xin được Giấy chứng nhận người bào chữa cũng là lúc hồ sơ đã hoàn thành và được chuyển sang Viện kiểm sát.
Luật sư Nguyễn Hồng Bách (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Văn phòng luật sư Hồng Bách và cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội) là người “va vấp” khá nhiều với những quy định dạng này. Không ít vụ án, khi luật sư Bách làm đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận người bào chữa tới cơ quan tiến hành tố tụng thì lại bị yêu cầu “phải có đơn mời hoặc hợp đồng thuê luật sư do chính bị can hoặc bị cáo (đang bị tạm giam) ký”. Điều này rất khó thực hiện, bởi lẽ muốn có chữ ký của bị can, bị cáo, thì luật sư phải vào trong trại giam để gặp họ.
Muốn vào trong trại giam thì luật sư phải có Giấy chứng nhận người bào chữa(!). Mặt khác, khi đã được cầm trên tay Giấy chứng nhận người bào chữa rồi thì không phải lúc nào luật sư cùng có thể được tham gia vào các buổi lấy cung của cơ quan điều tra. Luật sư ở Hà Nội, bị can ở các tỉnh xa như Cao Bằng, Bắc Cạn (không đi được bằng máy bay) thì nếu chỉ được thông báo trước 1-2 ngày, luật sư cũng không thể “mọc cánh” bay ngay tới nơi được.
Theo luật sư Bách, nên chăng BLTTHS xem xét quy định rõ ràng trách nhiệm của phía cơ quan điều tra về việc thông báo trước các cuộc thẩm vấn, hỏi cung cho luật sư được tham gia để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.
Theo luật sư Nguyễn Thảo Nguyên (Đoàn luật sư Hà Nội), luật không qui định cụ thể cơ quan tố tụng phải chịu chế tài thế nào nếu không tạo điều kiện cho luật sư hành nghề nên nhiều quyền của người bào chữa không được thực hiện, nhất là “quyền được có mặt và được hỏi khi điều tra viên lấy lời khai”. Rất ít luật sư có được “may mắn” này. Hay như việc Toà án có thể chuyển tội danh tại phiên toà, xét xử bị cáo theo tội khác với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố cũng khiến các luật sư thụ động trong việc chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ cho thân chủ...
Một quy định khác, tại Điều 188-BLTTHS 2003 quy định về giám sát bị cáo tại phiên tòa, có cho phép: “Bị cáo đang bị tạm giam khi ra phiên tòa chỉ được tiếp xúc với người bào chữa. Việc tiếp xúc với những người khác phải được phép của chủ tọa phiên tòa”.
Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường hợp công an, cảnh sát dẫn giải hoặc không cho luật sư được tiếp xúc với bị cáo đang bị tạm giam, hoặc yêu cầu phải được sự đồng ý của chủ tọa (trong khi luật không yêu cầu).
Việc áp dụng quy định một cách máy móc như thế này gây cản trở không nhỏ trong việc tác nghiệp của các luật sư, cũng như ảnh hưởng đến tâm lý của họ tại phiên tòa.
Bởi vậy, nên chăng sửa đổi Bộ luật theo hướng tăng cường trách nhiệm của những người trực tiếp tiến hành tố tụng - các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán.
Cụ thể là việc phân định rành mạch trách nhiệm của những người này và thủ trưởng cơ quan tố tụng, trong đó những người trực tiếp tiến hành tố tụng sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về quyết định của mình.
Mặc dù BLTTHS năm 2003 đã có nhiều qui định “tiến bộ” về hoạt động bào chữa nhưng phần lớn các luật sư đều cho rằng họ bị “lép vế” hơn trong tranh tụng. Điển hình nhất là tại phiên tòa xét xử, khi tranh tụng, các luật sư không được thoải mái thời gian phát biểu. Ức chế lên đến đỉnh điểm khi mà mỗi ý kiến mình đưa ra đều bị Tòa ngắt lời, vì “nội dung này luật sư đã nói rồi”...
Trong khi đó, phía công tố viên thì được thoải mái thời gian phát biểu và hầu như chưa bao giờ bị Tòa ngắt lời.
Song, điều mà luật sư Bách cũng như nhiều luật sư khác “ngán” hơn cả là khi tranh luận, kiểm sát viên không lập luận đối đáp lại các ý kiến của luật sư mà chỉ nói rằng: “tôi bảo lưu ý kiến của mình”, “tôi có đủ cơ sở để kết luận hành vi vi phạm của bị cáo” (!), trong khi Hội đồng xét xử lại không yêu cầu phía Viện kiểm sát phải đối đáp đầy đủ theo luật.
Những bất cập này sắp tới sẽ được xem xét để chỉnh sửa BLTTHS cho hoàn thiện hơn, tạo hành lang pháp lý an toàn cho các luật sư tham gia tố tụng, đảm bảo tính dân chủ và minh bạch, góp phần phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội./.