Đảng và Nhà nước luôn nhất quán về chính sách dân tộc

Muốn đoàn kết thì các dân tộc phải tương tương trợ lẫn nhau. Không tương trợ nhau là yếu. Yếu là dễ bị kẻ xấu lợi dụng chia rẽ khiến chúng ta không còn sức mạnh.

Khoảng giữa tháng 12/2009, Gia Lai sẽ là một trong 3 địa phương của cả nước được Trung ương chọn làm điểm về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất. 

Cùng với việc tôn vinh thành tích của đồng bào dân tộc thiểu số qua các thời kỳ cách mạng, Đại hội sẽ đánh giá một cách chính xác và toàn diện về công tác dân tộc thời gian qua và đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tới. PV VOVNews phỏng vấn ông Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về những nội dung này.

PV: Thưa ông! Vì sao Gia Lai là một trong 3 địa phương của cả nước được Trung ương chọn làm đại hội điểm về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất?

Ông Giàng Seo Phử: Gia Lai có đến 15/16 đơn vị hành chính tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số cấp huyện - và là đơn vị dẫn đầu trong khu vực Tây Nguyên về các đơn vị tổ chức đại hội. Gia Lai cũng là tỉnh mà năm 1946, được Bác Hồ và Trung ương chỉ đạo tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku. Phát huy truyền thống đó, chúng tôi gửi thông điệp: đồng bào các dân tộc thiểu số Gia Lai phải ôn lại truyền thống của mình suốt chặng đường cùng cả nước đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng bào các dân tộc ở Gia Lai đã thực hiện lời dạy của Bác Hồ như thế nào? Tại đại hội lần này phải ôn lại và phải có chương trình hành động, có thư quyết tâm gửi Đảng bộ, gửi Trung ương về lời hứa quyết tâm của đồng bào Gia Lai nói riêng và đồng bào Tây Nguyên nói chung.

Ông Giàng Seo Phử trao kỷ niệm chương cho đại biểu dân tộc thiểu số Gia Lai

PV: Cùng với việc tôn vinh thành tích của đồng bào dân tộc thiểu số qua các thời kỳ cách mạng, Đại hội cần tập trung vào những nội dung nào, thưa ông?  

Ông Giàng Seo Phử: Trước hết là xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, thứ hai là chú ý xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ nhận thức cho đồng bào, tạo ra thế hệ con em là những người có trình độ làm chủ khoa học kỹ thuật để xây dựng quê hương đất nước phát triển. Đây là yếu tố rất quan trọng trong các mục tiêu xây dựng kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2010, định hướng đến năm 2015 và 2020. Và việc tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số là bước đệm, tạo ra sự đồng thuận, chuẩn bị các mục tiêu kinh tế - xã hội cho đại hội Đảng các cấp. Cấp tỉnh và huyện phải có mục tiêu, tập trung vào cho vùng dân tộc thiểu số như thế nào? Hiện nay tỷ lệ hộ đói nghèo cao đều rơi vào vùng dân tộc thiểu số. Tại đại hội này, đây là vấn đề phải bàn và đại hội Đảng các cấp sắp tới cũng tập trung về vấn đề này.

PV: Quan điểm nhất quán về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta được thể hiện như thế nào?

Ông Giàng Seo Phử: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay là nhất quán về chính sách dân tộc theo khẩu hiệu "Bình đẳng - Đoàn kết - Tương trợ lẫn nhau - Cùng nhau phát triển". Muốn đoàn kết thì các dân tộc phải tương tương trợ lẫn nhau. Không tương trợ nhau là yếu. Yếu là dễ bị kẻ xấu lợi dụng chia rẽ khiến chúng ta không còn sức mạnh. Vì thế, các địa phương thông qua đại hội này cần nhấn rất mạnh về vấn đề này. Nếu làm được việc đó thì nhận thức, tư tưởng của nhân dân được nâng lên, đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ có cơ hội để phát triển để hội nhập cùng cả nước, hội nhập quốc tế.

PV: Ở Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, người Kinh và các tộc thiểu số phía Bắc di cư vào chung sống với đồng bào tại chỗ. Mô hình xen cư này đã thực sự mang lại hiệu quả về nhiều mặt, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Giàng Seo Phử: Chúng ta khẳng định đây là vấn đề lớn, và đây là quyền của mỗi công dân. Tự do cư trú là quyền công dân được pháp luật bảo vệ. Theo pháp luật, chúng ta còn thừa nhận, cho phép cả người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Cho nên, sống ở đâu là quyền của các dân tộc. Chúng ta có thể đi từ huyện này sang huyện kia, tỉnh này sang tỉnh khác là quyền cư trú của công dân được pháp luật bảo vệ. Vì thế, khi đồng bào sống xen kẽ với nhau thì chúng ta phải đảm bảo về quy hoạch để phát triển; chính sống như thế mới có điều kiện hỗ trợ nhau phát triển. Đồng bào Kinh ở miền xuôi lên mới hỗ trợ cho đồng bào miền núi phát triển được. Vì đồng bào miền xuôi có trình độ nhận thức cao hơn, cách làm ăn tiến bộ hơn và đồng bào miền núi phải học tập điều đó. Đồng bào Kinh ở miền xuôi lên phải có trách nhiệm dìu dắt đồng bào tại chỗ, đồng bào bản địa, để cùng nhau phát triển./.  

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.