Gặp lại nhân chứng trận đánh đài phát thanh Nguỵ
Chiếm giữ được trong 7 tiếng đồng hồ, nhưng địch phản công dữ quá nên anh em đã cho nổ bộc phá làm sập đài phát thanh của Nguỵ và hy sinh luôn chứ nhất định không chịu để rơi vào tay giặc
Thà hy sinh chứ không chịu rơi vào tay giặc
Với sứ mệnh vô cùng quan trọng là phải bằng mọi giá đánh chiếm đài phát thanh của chính quyền Sài Gòn trong vòng 2 giờ đồng hồ rồi bàn giao cho Tiểu đoàn 4 Thủ Đức, nên tháng 3/1966, Đội 3 thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn Gia Định được thành lập và có tất cả 11 người.
Sáng 29 tháng Chạp năm 1967, Đội 3 bắt đầu xuất phát bằng xe máy từ căn cứ ở ấp Lộc Vĩnh, xã Hưng Lộc, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh về số nhà 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đúng 11h trưa, anh em đã về đầy đủ nơi tập kết và xuống hầm bí mật lấy súng ra lau chùi rồi chuẩn bị cho cuộc chiến đầu vào đêm mồng 1 Tết.
Nguyên Đại tá Đặng Xuân Tẻo- nguyên Bí thư chi bộ Đội 3, và là nhân chứng duy nhất còn sống sót trong trận đánh đài phát thanh kể lại: “Để đánh đài phát thanh của địch ta đã chuẩn bị từ năm 1963. Khi đó ta mua ngôi nhà ở 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm (cách đài chừng 100 m), rồi ngụy trang thành một tiệm may. Bí mật chở vũ khí về cất giấu dưới hầm trong ngôi nhà này nên khi lấy lên thì nhiều súng đã bị mối ăn mất báng”.
Chiều mồng 1 Tết, ông Tẻo với cô giao liên vào vai đôi tình nhân đi dạo trên các tuyến đường bao quanh đài phát thanh để quan sát kỹ càng. Đúng 23h45 phút ngày mồng 1 Tết Mậu Thân năm 1968, toàn Đội 3 xuất kích theo 2 hướng đánh chiếm đài phát thanh. Sau 20 phút chiến đấu, Đội 3 đã chiếm gữ hoàn toàn nhà đài, tiêu diệt nhiều lính gác và nhân viên nhà đài.
Khoảng 30 phút sau, phía địch bắt đầu huy động nhiều lực lượng như cảnh sát dã chiến, thủy quân lục chiến dưới sông Thị Nghè và sông Sài Gòn nã đạn pháo liên tục. Còn trên không thì máy bay trực thăng quần đi quét lại ném bom cay và dụ dỗ, kêu gọi đầu hàng. Sau 3 tiếng đồng hồ giằng co quyết liệt với địch, Đội 3 hy sinh 4 người, còn lại 7 người, nhưng 2 anh em đã bị thương, trong khi đó lượng đạn cũng cạn dần… Tình thế vô cùng bức thiết không biết nên giữ hay phá nhà đài rồi anh em hy sinh luôn. Ngay lúc đó ông Năm Lộc- chỉ huy trưởng Đội 3 đã cử ngay 3 người, trong đó có chính ủy- chỉ huy phó Đặng Xuân Tẻo trực tiếp phá vòng vây để quay về số nhà 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm xin lệnh của cấp trên là nên giữ hay phá nhà đài vì địch tấn công dữ quá, trong khi đó Tiểu đoàn 4 Thủ Đức chưa thể tiếp cận nhà đài như kế hoạch ban đầu.
Người chỉ huy phó Đội 3 năm xưa nhớ lại: “Lợi dụng trời tối, tôi băng qua đường để yểm trợ cho 2 đồng chí khác, nhưng khi 2 đồng chí Hiệp và Hải vừa ra giữa đường Đinh Tiên Hoàng thì những làn đạn của địch bắn tới như mưa, và… họ đã hy sinh. Tôi bị thương ở chân nhưng vẫn cố lết về căn nhà 65. Vừa vào khỏi nhà được 10 phút thì địch ập tới lục soát. Khoảng 7h sáng, khi chúng tôi đang ngồi dưới hầm thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng nhà đài, anh em bảo nhau vậy là các đồng chí mình hy sinh rồi”.
Xôi mốc nhưng vẫn phải để
Trước lúc xuống hầm bí mật, tôi và anh Tư Tăng- là chỉ huy cụm Biệt động được chị chủ nhà gói cho 1 đĩa xôi, 6 quả cam cùng một gô nướcvì địch trực liên tục trong vòng 1 tuần tại căn nhà 65 nên chúng tôi không thể nào lên được. Sống dưới hầm thiếu thốn vô cùng, biết đĩa xôi để lâu sẽ mốc, nhưng hai anh em không dám ăn vì phòng tình huống phải để dành lâu dài, hơn nữa ăn xôi rất khát nước, trong khi nước chỉ có chừng 1 lít. Hai anh em chia nhau mỗi ngày một người một quả cam. Chống chọi được ba ngày thì cam hết, nước cũng chẳng còn, vậy là hai anh em thực hiện “tiết kiệm” nước bằng cách đi tiểu vào gô rồi để dành và… tái sử dụng, tìm lại những vỏ cam để ăn. Đĩa xôi thì ngày một mốc meo, nhưng cũng không dám ăn hết mà chia ra mỗi bữa một tý để cầm hơi…
Giờ đây nhắc tới các đồng chí đồng đội của mình đã hy sinh trong trận đánh đài phát thanh, ông Tẻo lại xúc động và rưng rưng những giọt nước mắt: “Ngày đi tập hợp anh em, nhiều bà mẹ đã can ngăn vì chỉ muốn con cái học hành, chứ không muốn cho con cầm súng. Ngày đó tôi nói với mẹ của đồng chí Đoàn Văn Nhẹ (Tự Chính) nếu anh ấy hy sinh mà con còn sống, thì con sẽ thay anh Nhẹ làm nghĩa vụ với mẹ”.
Thực hiện lời hứa ấy nên năm 2009 khi mẹ đồng chí Nhẹ mất, ông Tẻo đã đến túc trực và chịu tang như một người con trai thực sự, làm mọi người ai cũng ngỡ ngàng và cảm động. Về đời thường, người Đại tá ấy vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh của 10 đồng chí anh em cùng Đội 3 đã hy sinh. Mỗi dịp lễ Tết, ông lại đi vận động và tích góp đồng lương ít ỏi của mình để mua quà tới tặng gia đình những đồng chí năm xưa.
Để ghi nhớ công lao to lớn đó của Đội 3, nhân dịp 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vừa qua, Đội 3 vinh dự được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và đó cũng là niềm an ủi, vinh dự cho những anh hùng đã ngã xuống trong trận đánh đài phát thanh của địch vào Tết Mậu Thân năm 1968./.