Hải Dương: Nhiều công trình nước sạch nông thôn “đắp chiếu”

Những trạm cấp nước này đều do các địa phương trực tiếp quản lý về trang thiết bị, nhân lực.

Trong tổng số 33 công trình cấp nước tập trung (CNTT) ở Hải Dương có tới 22 trạm cấp nước đang bị hư hỏng phần thiết bị khử trùng, thiết bị đường ống han rỉ, bể lọc và bể chứa bị ngấm nước bỏ không do thiếu công nhân sửa chữa, vận hành hệ thống nước (vì không được trả lương). Đặc biệt có tới 8 công trình vẫn chưa hoạt động.

Điển hình của sự lãng phí này là công trình nước sạch tại thôn Hoành Bồ, xã Lê Hồng (huyện Thanh Miện) được đầu tư trên 440 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng của nhân dân là 160 triệu đồng, có công suất phục vụ cho 400 hộ dân (1.700 nhân khẩu) trong xã. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2003. Tuy nhiên, mới được một thời gian sử dụng, đường ống dẫn nước đã bị vỡ. Nhận thấy chất lượng thi công kém, UBND xã Lê Hồng đã không nhận bàn giao công trình. Từ đó đến nay, trạm cấp nước khoá cửa, các thiết bị bị han rỉ, xuống cấp nghiêm trọng,...

Công trình CNTT tại xã Bạch Đằng (huyện Kinh Môn) được đầu tư hơn 3,9 tỷ đồng năm 2006, có công suất phục vụ cho 1599 hộ dân trong xã. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 11 năm 2007. Thế nhưng, trong một năm nay mới có 130 hộ dân ở thôn Trạm Lộ đang thí điểm sử dụng nước sạch, chiếm chưa đến 10% công suất thiết kế. Với số tiền nước thu từ các hộ nói trên không đủ chi phí trả tiền điện bơm nước và trả lương cho công nhân vận hành máy bơm.

Cũng ở huyện Kinh Môn, công trình CNTT tại xã Hiệp Hoà có trị giá hơn 1 tỷ đồng xây dựng năm 2000, có công suất phục vụ hơn 2.000 hộ dân trong xã. Vì địa phương không có vốn đối ứng để lắp đặt đường ống dẫn nước nên đã bỏ hoang 8 năm nay. Còn công trình nước sạch ở xã Trùng Khánh (huyện Gia Lộc) được hoàn thành bàn giao cho địa phương đầu năm 2007, nhưng từ đó đến nay, xã vẫn chưa đưa công trình vào sử dụng. Vì xã không có vốn đối ứng để lắp đường ống đến cổng các hộ dân, nên người dân ở đây không chịu bỏ tiền ra mua đồng hồ và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước vào nhà.

Tương tự, các trạm CNTT tại xã Đồng Lạc (Chí Linh) xây dựng năm 2005, xã Hồng Khê (Bình Giang) năm 2005, xã Quyết Thắng (Thanh Hà), xã Hưng Long (Ninh Giang) năm 2002 và xã Tân Trào (Thanh Miện) năm 2004 cũng chưa hoạt động và đang xuống cấp...

Trong khi Nhà nước tốn tiền tỷ, nhưng người dân nông thôn ở Hải Dương vẫn thiếu nước sạch để sử dụng, nguyên nhân là do công tác quản lý, đầu tư của chương trình nước sạch nông thôn địa phương kém hiệu quả; nhiều xã nghèo nên không có vốn đối ứng. Công tác khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình của địa phương thiếu đồng bộ; công nhân chưa được đào tạo cơ bản chuyên sâu, chỉ mới qua tập huấn và vận hành ngắn hạn. Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân chưa cao, vì người dân vẫn quen dùng nước giếng khơi và nguồn nước mưa. Bên cạnh đó, phải kể đến thái độ thiếu trách nhiệm của chính quyền cơ sở trước tình trạng các trạm CNTT bị lãng phí, nhưng lại không báo cáo đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết khắc phục sự cố. Phải chăng vì các trạm CNTT này đều do nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia cấp (không “dính” đến ngân sách địa phương), nên chính quyền các xã không thấy “xót xa” trước sự lãng phí này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.