Làm rõ vai trò quản lý của Nhà nước về giá

Luật Quản lý giá cần xác định tiêu chí để quy định đó là danh mục quan trọng mà Nhà nước phải định giá.

Tiếp tục chương trình làm việc chiều nay (26/9), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Quản lý giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trình bày.

Đánh giá chung về Dự thảo Luật, Uỷ ban Tài chính – Ngân sách cho rằng so với Pháp lệnh giá, Dự thảo Luật đã hoàn thiện thêm một bước khuôn khổ pháp lý, bổ sung một số quy định mới, chi tiết hơn một số nội dung như quyền, nghĩa vụ của tổ chức giá… Tuy nhiên, qua nghiên cứu toàn bộ Dự thảo Luật, Tờ trình và các văn bản liên quan cho thấy, Dự án Luật chưa làm nổi bật được những điểm đột phá, những sửa đổi căn bàn, chưa làm nổi bật những điểm đột phá, chưa làm rõ bước tiến mới về chất khi nâng thành Luật để khắc phục hạn chế so với khung pháp lý hiện hành và mục tiêu đề ra như: nhiều quy định Dự thảo Luật mâu thuẫn mục tiêu phù hợp với cơ chế thị trường, vẫn còn thể hiện sự can thiệp sâu của Nhà nước vào quan hệ cung - cầu, về quyết định giá. Ngoài ra, Dự thảo chưa đảm bảo tính cụ thể, nhiều nội dung quan trọng được giao Chính phủ, Bộ Tài Chính quy định bằng văn bản dưới luật.

Thường trực Uỷ ban Tài chính- Ngân sách đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung một số nội dung quan trọng chưa quy định trong dự thảo Luật bao quát toàn diện với tính chất là đạo luật chung về các vấn đề liên quan đến giá. Cụ thể: Hình thức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam. Những trường hợp cần thiết Nhà nước phải điều tiết, can thiệp vào giá thị trường; áp dụng các biện pháp bình ổn giá; Tiêu chí xác định, hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước quy định giá và bình ổn giá; chế tài xử lý các vi phạm; Địa vị pháp lý, thẩm quyền thành lập, cơ cấu tổ chức, thành phần của Hội đồng thẩm định giá…

Về một số vấn đề cụ thể như: hàng hoá, dịch vụ, về thẩm quyền quyết định và công bố các biện pháp bình ổn giá hay về hàng hoá dịch vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định giá và căn cứ, phương pháp định giá.

Nhiều vấn đề quy định trong Luật chưa được lập luận cụ thể, thuyết phục. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Những tài sản, hàng hoá, dịch vụ nào thì phải định giá. Giả sử như giá dịch vụ y tế, giáo dục, giá xăng dầu… thuộc danh mục định giá, danh mục quản lý giá hay không. “Như vậy, điều quan trọng của Luật là cần xác định tiêu chí nào để quy định đó là danh mục quan trọng mà Nhà nước phải định giá” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Nhiều ý kiến cho rằng: thẩm quyền quyết định và công bố các biện pháp bình ổn giá là vấn đề rất lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, việc quyết định các biện pháp bình ổn giá phải do tập thể Chính phủ xem xét, quyết định.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho rằng: Cần cân nhắc lại quy định UBND cấp tỉnh quyết định các biện pháp bình ổn tại địa phương. Vì, với những địa phương có tiềm lực ngân sách mạnh như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng thì đầu tư bình ổn giá có hiệu quả. Còn nhiều địa phương không đủ tiềm lực tài chính thì khó có thể thực hiện được yêu cầu bình ổn giá.

Giải trình về vấn đề còn có ý kiến khác nhau là quy định về hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ thay mặt Ban soạn thảo dự án Luật giá cho biết: Việc định giá của Nhà nước tuân theo cơ chế thị trường phù hợp với thị trường và minh bạch. Nhà nước chỉ can thiệp vào thị trường bằng biện pháp bình ổn giá. Trong luật này quy định biện pháp bình ổn giá nhiều nhất  là quỹ bình ổn giá. Các quy định này phù hợp với cam kết quốc tế và hội nhập chứ không dùng biện pháp hành chính trong luật này. Đối tượng áp dụng luật, quy định như vậy không chồng chéo mâu thuẫn với Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà chỉ có một số quy đinh bổ sung để bảo vệ người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.