Nghị quyết 04 chỉ ra "điểm chặn" tham nhũng từ gốc
VOV.VN - Nghị quyết 04-NQ/TW yêu cầu tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ cơ sở. Theo luật sư Đinh Nhật Quang, muốn hiện thực hóa mục tiêu này cần kiểm soát quyền lực ngay từ chi bộ, tăng kiểm tra, giám sát thường xuyên và hoàn thiện cơ chế phòng ngừa.
Kiểm tra, giám sát phải diễn ra thường xuyên ngay từ chi bộ
Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đặt ra yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần "kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, từ cơ sở, chi bộ đảng". Theo luật sư Đinh Nhật Quang, Công ty Luật Leadco, muốn hiện thực hóa mục tiêu này phải chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang kiểm soát quyền lực ngay từ nơi quyền lực được thực thi trực tiếp.
Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết là quan điểm "kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, từ cơ sở, chi bộ đảng", thể hiện định hướng đưa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đi vào chiều sâu, lấy phòng ngừa là chính và bắt đầu từ cấp gần dân nhất.
Trao đổi về những nội dung trên, luật sư Đinh Nhật Quang cho rằng, quan điểm này đòi hỏi phải thay đổi căn bản cách thức kiểm tra, giám sát. Theo đó, công tác kiểm tra không thể chỉ thực hiện khi có vụ việc hay theo phong trào mà phải trở thành hoạt động thường xuyên, chủ động, bám sát quá trình thực thi quyền lực hằng ngày.
“Trước hết, chi bộ phải coi phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nội dung sinh hoạt thường kỳ, gắn với việc kiểm tra đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, kê khai tài sản, quản lý ngân sách, tài sản công cũng như quan hệ với người dân và doanh nghiệp”, ông phân tích.
Cùng với đó, cấp cơ sở phải phát hiện sớm, xử lý sớm những biểu hiện tiêu cực, không để những sai phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng. Theo ông Quang, nhiều biểu hiện ban đầu như nể nang, ưu ái người quen, lợi ích nhóm nhỏ, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính hay quản lý thiếu minh bạch tài sản công nếu không được xử lý từ đầu sẽ làm suy giảm hiệu quả của cơ chế phòng ngừa.
“Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc nhận diện rủi ro, chủ động kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm và kịp thời chấn chỉnh cán bộ thuộc quyền quản lý, thay vì chờ cơ quan cấp trên vào cuộc”, ông Quang kiến nghị.
Theo luật sư Đinh Nhật Quang, hoạt động kiểm tra cần tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tiêu cực cao như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, đấu thầu, mua sắm công, quản lý ngân sách, tuyển dụng, bổ nhiệm, cấp phép, giải quyết thủ tục hành chính và quản lý tài sản công. Đây đều là những lĩnh vực người dân tiếp xúc trực tiếp với bộ máy công quyền, đồng thời cũng là nơi dễ phát sinh nhũng nhiễu, lãng phí hoặc bao che sai phạm.
Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm phải bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, đúng thẩm quyền, không có ngoại lệ và không nể nang. Khi có đủ căn cứ, tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu phải bị xem xét trách nhiệm; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Một yêu cầu quan trọng khác là kết hợp kiểm tra của Đảng với giám sát của Nhân dân. Theo luật sư Đinh Nhật Quang, cấp cơ sở cần xây dựng các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo thuận lợi; bảo vệ người phản ánh và xử lý kịp thời các thông tin tiếp nhận, tránh tình trạng "biết nhưng không báo" hoặc "báo nhưng không xử lý".
Ngoài ra, sau mỗi cuộc kiểm tra phải thực hiện đầy đủ công tác hậu kiểm, bao gồm khắc phục sai phạm, thu hồi tài sản, sửa đổi quy trình, xử lý trách nhiệm và kiểm tra lại việc thực hiện kết luận để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.
Luật sư Đinh Nhật Quang: "Quan điểm 'kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, từ cơ sở, chi bộ đảng' đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải chuyển từ bị động sang chủ động; từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa ngay nơi quyền lực được thực thi trực tiếp. Đây là điều kiện quan trọng để phát hiện sớm, xử lý sớm và ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở".
Muốn "không thể tham nhũng" phải kiểm soát quyền lực bằng pháp luật
Nghị quyết 04 đặt mục tiêu xây dựng cơ chế để cán bộ, công chức "không thể, không dám, không muốn, không cần" tham nhũng. Theo luật sư Đinh Nhật Quang, để hiện thực hóa mục tiêu này, yếu tố pháp lý cốt lõi chính là cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu lực thực chất, được xây dựng trên ba trụ cột: minh bạch - trách nhiệm giải trình - chế tài chắc chắn.
Ông cho rằng, pháp luật không nên chỉ tập trung vào xử lý sau khi vi phạm xảy ra mà cần thiết kế hệ thống phòng ngừa ngay từ đầu. Đối với mục tiêu "không thể tham nhũng", cần hoàn thiện quy trình công vụ minh bạch, phân định rõ thẩm quyền, kiểm soát xung đột lợi ích, công khai ngân sách, đấu thầu, tài sản công, thủ tục hành chính, công tác bổ nhiệm và cấp phép.
Để "không dám tham nhũng", chế tài phải đủ nghiêm, khả năng bị phát hiện cao, xử lý không có vùng cấm, đồng thời thu hồi triệt để tài sản tham nhũng.
Đối với "không muốn tham nhũng", cần xây dựng văn hóa liêm chính thông qua quy định về đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, kiểm soát tài sản, thu nhập và đánh giá cán bộ.
Còn để "không cần tham nhũng", chế độ tiền lương, đãi ngộ, cơ chế bảo vệ người làm đúng và tuyển dụng, bổ nhiệm theo năng lực cần tiếp tục được hoàn thiện.
“Trong bốn tầng này, "không thể tham nhũng" có ý nghĩa quan trọng nhất vì kiểm soát quyền lực ngay từ đầu sẽ thu hẹp cơ hội phát sinh tham nhũng trước khi hành vi vi phạm xảy ra”, theo luật sư Đinh Nhật Quang.
Ông cũng nhấn mạnh, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đang là nền tảng pháp lý quan trọng về phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, để cơ chế này phát huy hiệu quả thực chất, cần bảo đảm tính chắc chắn của hậu quả pháp lý đối với mọi hành vi vi phạm. Theo đó, ngoài xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, cần truy rõ trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm quản lý của tổ chức liên quan và thu hồi đầy đủ lợi ích bất chính.
Từ thực tiễn, luật sư Đinh Nhật Quang nhận định hiện nay có 8 nhóm lĩnh vực cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực.
Đó là đất đai, bất động sản, quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất; đầu tư công, xây dựng cơ bản, đấu thầu và hợp tác công - tư (PPP); tài chính, ngân sách, tài sản công và vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Bên cạnh đó là ngân hàng, tín dụng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bảo hiểm; công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển; y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và dịch vụ công.
Hai nhóm còn lại gồm tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, môi trường và thuế, hải quan, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính.
Theo ông, điểm chung của các lĩnh vực này là tập trung nguồn lực tài chính lớn, quyền quyết định cao và mức độ tùy nghi hành chính lớn, vì vậy rất cần tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch, số hóa quy trình, kiểm soát xung đột lợi ích và tăng cường trách nhiệm giải trình.
Luật sư Đinh Nhật Quang cho rằng, cùng với việc hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả ngay từ cơ sở sẽ là giải pháp căn cơ để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 04, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.