Nơi ấy ghi mãi tên Người
Tôi thật may mắn khi lên Pác Bó lại gặp được hai người phụ nữ. Họ thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng cùng chung một lý tưởng sống.
Hai thế hệ một lý tưởng sống
Người chúng tôi muốn tìm gặp khi đặt chân lên Pác Bó là bà Hoàng Thị Hoa và Hoàng Thị Khìn, hai trong số ba người con gái của một gia đình dân tộc cách mạng ở Pác Bó từng có thời gian đem cơm cho Bác Hồ, vẫn còn sống. Thật không may, bà Khìn đi vắng. Ngược từ Pác Bó quay lại thị trấn Xuân Hòa – trung tâm huyện Hà Quảng, chúng tôi gặp được người chị gái của bà Khìn là bà Hoàng Thị Hoa.
Đã ngoài 88 tuổi nhưng giọng bà Hoàng Thị Hoa vẫn còn trong lắm, khi biết chúng tôi là nhà báo, bà hồ hởi đưa chuyện. Câu chuyện của bà là hồi ức của một người con gái trong gia đình dân tộc Nùng theo cách mạng từ thưở ban đầu.
Bà Hoa kể, tên thật của bà là Hoàng Thị Lần. Bà lập gia đình với ông Hoàng La Thanh năm 1934 và đi theo chồng làm cách mạng năm 1938. Năm 1941, Bác Hồ về nước và trú chân tại Pác Bó. Ba chị em bà được phân công nhiệm vụ đem cơm cho Bác. Nhóm tiếp tế được Bác Hồ đặt cho ba cái tên là Nga, Hoa, Đào. Bà Lần còn nhớ như in lời Bác giải thích. Bác đặt tên Nga là để nhớ đến một thời Bác sống ở Nga, tên Hoa là để nhớ đến một thời Bác hoạt động ở Trung Quốc còn tên Đào là hoa đào mùa xuân.
Năm 1944, sau thời gian ở Trung Quốc, Bác lại quay lại Pác Bó. Lúc này, căn cứ cách mạng ở Pác Bó không còn bình yên do địch càn phá, Trung ương Đảng và căn cứ chính của cách mạng đã được chuyển lên Tuyên Quang. Ngày 4/5/1945, Bác lên Tuyên Quang cùng các đồng chí của mình. Để có thể qua mặt được đồn canh của Pháp ở ngã ba Đôn Chương, chị em bà đã sắm cho Bác đôi giày vải chàm, bộ trang phục dân tộc Tày Nùng.
![]() |
|
Mỗi khi nhắc đến Bác Hồ, bà Hoàng Thị Hoa không khỏi xúc động |
Bẵng đi thời gian Bác lên Tuyên Quang, bà và các chị em của mình vẫn tiếp tục chiến đầu trong hàng ngũ du kích Pác Bó.
Đến năm 1961, Bác quay lại Pác Pó. Người dân Pác Bó đem ngựa ra đón Bác từ ngã ba Đôn Chương. Bác từ chối không đi ngựa mà đi bộ cùng đồng bào. Bác hỏi giản dị bằng một câu tiếng Tày: “Bác Pó nhằng lai nhi” – Pác Bó còn đói nhiều không?
Sau khi gặp gỡ thân tình mọi người, Bác nói chuyện với đồng bào trong khối mít tinh. Bác đến thăm một số gia đình, cùng ăn bữa cơm thân mật với nhà một đồng bào rồi ra thăm lại hang Pác Bó năm xưa.
Ở tuổi 88, bà vẫn còn nhớ được cả bài thơ của Bác dành tặng cho chị em phụ nữ Pác Bó, cũng như Bài ca kỷ luật. Bà nhớ tới từng chi tiết, từng câu chữ. Bà ngâm nga:
Chị em phụ nữ xóm Pác Bó xã Phan Thanh
Có công, có tiếng vang danh muôn đời
Tổ tiếp tế trèo non lội suối đưa cơm
Làm gương cho kẻ lạc đường lung lay
Quyết tâm phấn đấu phen này
Hiến thân vì nước rất hay đời người
Gặp khi nguy hiểm chớ lui
Xông lên đập nát quân thù, giặc tan
Mong cho độc lập nước nhà
Tự do hạnh phúc mới là vinh quang
(PV ghi theo lời của nhân vật)
Người phụ nữ thứ hai chúng tôi gặp được ở Pác Bó chỉ là sự tình cờ. Bà tên là Nông Thị Toàn, bán quán trong khu du lịch Pác Bó. Ấn tượng của chúng tôi đối với bà chính là tấm di chúc được ghi bằng tay đã hơn 10 năm nay rồi. Bức di chúc của bà cho con cháu chính là những lời dạy của Bác với đồng bào, với nhân dân Pác Bó. Bà Nông Thị Toàn tâm sự: “Tôi ghi lại những lời Bác dạy coi như là tấm di chúc của mình để con cháu luôn nhớ đến Bác Hồ, học tập làm theo tấm gương của Bác. Hơn nữa, phải luôn như vậy con cháu mới biết được Pác Bó là cội nguồn cách mạng, để chúng tự hào và gắn bó, yêu thương quê hương mình…”.
![]() |
|
Tấm di chúc luôn được bà Khìn mang bên mình |
Lời lẽ trong bài thơ của Bác dung dị lắm, rất dễ hiểu. Bởi vậy đã 10 năm nay, bà luôn mang bên mình “bức di chúc” của đời mình, để ngâm nga. Bà giãi bày: “Đấy, lúc rỗi tôi ngồi đọc cũng thuộc được nhiều lắm rồi”.
Bà kể, cuộc đời mình, cái gì có thể quên nhưng khoảnh khắc năm 1961, Bác Hồ lên thăm đồng bào Pác Bó là không thể nào quên được. Hình ảnh Bác trong mắt cô bé 10 tuổi thuở nào là bộ quần áo màu nâu và đôi dép cao su giản dị. Bác đi tặng kẹo cho học sinh, lời Bác nói, dân Pác Bó phải đoàn kết để phát huy phong trào cách mạng… Cách đấy đã 50 năm nhưng tôi không sao quên được”, bà Toàn tâm sự.
Pác Bó đang thay da đổi thịt
Pác Bó là km 0, nơi bắt đầu của con đường Hồ Chí Minh kéo dài đến tận Cà Mau. Đoạn đường Hồ Chí Minh (đoạn Pác Bó) hình thành từng ngày.
Dẫn chúng tôi đi thăm một số gia đình trong xóm Pác Bó, anh Mạc Văn Trọng – trưởng xóm Pác Bó hồ hởi: “Đa số người dân ở Pác Bó vẫn làm ruộng, nuôi bò, nuôi dê và đang tiến tới làm dịch vụ du lịch. Hiện xóm có 87 nóc nhà thì hơn 30 nóc nhà là nhà xây kiên cố”. Nghề nuôi dê mới xuất hiện ở đây không lâu nhưng hiệu quả đem lại khá cao. Anh Trọng mới 36 tuổi, là Đảng viên đi đầu trong việc phát triển mô hình nuôi dê trong thôn Pác Bó. Đàn dê 10 con cũng mang về cho anh thu nhập hơn 20 triệu đồng. Hiện nay, trong xóm có rất nhiều hộ nuôi dê thịt có thu nhập cao.
![]() |
|
Pác Bó đang đổi thay từng ngày |
Ông Nông Thái Học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng thông báo với chúng tôi, hiện nay Pác Bó chỉ còn 3 – 4 % hộ nghèo, không có hộ đói. Được sự hỗ trợ của Đảng, Chính phủ theo dự án 134/135/167 cộng với nỗ lực của nhân dân mà cuộc sống của nhân dân Pác Bó đã đổi thay hơn nhiều.
Người dân Pác Bó đang dần chuyển sang làm dịch vụ và du lịch vì khi con đường Hồ Chí Minh hoàn thiện, chắc chắn lượng khách du lịch về nguồn sẽ tăng. Ông Học cho biết: “Năm 2009, ước tính đạt 20.000 lượt khách, đấy là chưa kể những lượt khách đi không theo tổ chức”. Hiện, tỉnh đang triển khai dự án quy hoạch khu tái định cư để xây dựng nên một khu du lịch lịch sử hoàn thiện và khang trang hơn.
“Dù phát triển theo hình thức kinh tế nào, thì người Pác Bó vẫn luôn ra sức giữ gìn nét văn hóa bản sắc của vùng để thế hệ những con cháu sau này luôn nhớ rằng, nơi đây Bác Hồ đã ở và làm cách mạng. Quê hương Pác Bó chính là nơi cội nguồn của cách mạng Việt Nam”, ông Nông Thái Học tâm sự./.


