Ông Chủ tịch với bộ đồ xanh công nhân
Đến đâu và làm gì, Trần Hữu Dực vẫn giữ nền nếp là một cán bộ lãnh đạo hết mình vì việc công, luôn coi trọng nguyên tắc, và giản dị, liêm khiết trong lối sống. Suốt đời ông tâm niệm: phải sống và làm việc sao cho xứng với danh xưng người Cách mạng
Ngày 13/1/2010, tỉnh Quảng Trị sẽ khai trương Nhà Lưu niệm đồng chí Trần Hữu Dực, thành lập theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí (15/1/1910/15/1/2010).
Đồng chí Trần Hữu Dực bắt đầu tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I, Đại biểu Quốc hội từ Khóa I đến khóa VII, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Trung Bộ (1945), Trưởng Ban của Đảng, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao…; Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Sinh thời, đồng chí Trần Hữu Dực nổi tiếng là một người cộng sản kiên cường, bất khuất trước kẻ thù và gương mẫu, liêm khiết trong cuộc sống.
VOVNews giới thiệu bài viết của nhà báo Phan Quang về đồng chí Trần Hữu Dực.
xxx
Đã hơn 60 năm trôi qua mà hình ảnh nhà cách mạng Trần Hữu Dực để lại trong tôi từ thuở mới đặt chân vào đời vẫn còn đậm nét. Hình ảnh một người cao lớn, nghiêm trang nhưng không đẫy đà, bệ vệ. Ông mặc bộ đồ soọc đồng phục may bằng vải xanh công nhân, áo ngắn tay hai túi có cầu vai, chân đi đôi dép cao su mỏng lấm láp bụi đất, trông hao hao giống bác bẻ ghi xe lửa ở cái ga xép quê tôi. Vật duy nhất oai vệ nơi ông là khẩu súng colt bạt trong túi da đeo ở thắt lưng hơi xễ xuống đùi.
Đấy, ông Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Trung Bộ đích thân từ Huế ra kiểm tra tình hình mặt trận.
Dạo ấy vào đầu tháng 1/1947, chỉ còn một tuần là đến Tết Đinh Hợi. Cán bộ, nhân dân chẳng ai nghĩ chuyện tết nhất vì tình hình cực kỳ căng thẳng. Kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu. Quân Pháp bị vây hãm ở Huế cố đánh nong ra. Các đơn vị lính đánh thuê do sĩ quan Pháp chỉ huy tập trung ở biên giới Lào Việt, theo đường số 9 tập kích bất ngờ chiếm thị trấn Khe Sanh, lỵ sở huyện Hướng Hóa. Theo tin quân báo, chúng chuẩn bị tiến về chiếm cầu Rào Quán sâu trong nội địa ta.
Trần Hữu Dực từ Huế ra, cùng trung đoàn trưởng Hùng Việt đưa trung đoàn chủ lực của tỉnh lên phối hợp với dân quân phản công đánh bật quân Pháp khỏi Khe Sanh, đuổi chúng bỏ hết xe cộ chạy tháo thân về bên kia biên giới. Mãi hơn một tháng sau, khi có thêm quân tăng viện, quân Pháp từ chiến hạm đổ bộ lên bãi Lang Cô (Nam Thừa Thiên) phối hợp giải vây cho bọn ở Huế, rồi theo đường số 1 đánh ra chiếm thị xã Quảng Trị, bọn lính đánh thuê ở bên kia biên giới mới dám theo đường số 9 về chiếm ngã ba chiến lược Đông Hà. Tỉnh Quảng Trị bị cắt làm đôi. Ở Quảng Bình, địch cũng đã đổ quân từ biển lên chiếm thị xã Đồng Hới. Nhận định thế nào chúng cũng dùng hai mũi giáp công, chiếm nốt hai huyện tự do còn lại là Vĩnh Linh và Gio Linh, Trần Hữu Dực cùng tỉnh ủy Quảng Trị quyết định chủ động đưa toàn bộ các cơ quan dân, chính, đảng bao gồm kho bạc, trại giam... và các đơn vị quân đội quay vào hai huyện phía Nam là Triệu Phong và Hải Lăng, bám dân, tổ chức chiến đấu từ trong lòng địch.
Ông Chủ tịch Trung Bộ không ở lại lâu tại Quảng Trị. Ông trở về làm nhiệm vụ của mình, cùng cơ quan hành chính Trung Bộ chuyển ra vùng tự do Liên khu 4.
xxx
Nhà cách mạng Trần Hữu Dực chào đời tại làng Dương Lệ Đông, huyện Triệu Phong năm 1910. Mười lăm tuổi tham gia hoạt động cách mạng. Hai mươi tuổi, làm bí thư tỉnh ủy Quảng Trị. Ba mươi tuổi, thay mặt Xứ ủy Trung Kỳ chỉ đạo phong trào các tỉnh miền Nam từ Quảng Ngãi trở vào Bình Thuận, cùng năm tỉnh Tây Nguyên. Bốn lần bị bắt, ba lần tù đày, bị tra tấn hành hạ dã man tại những nhà giam khét tiếng khắc nghiệt như Lao Bảo, Buôn Mê Thuột, trước sau 13 năm trong tù, lúc nào ông cũng giữ chí khí hiên ngang, bất khuất, thậm chí còn đấu trí với mật thám Tây. Năm 1945, từ nhà tù Buôn Mê Thuật về, ông cùng tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức, chỉ đạo cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám tại quê hương.
Ngày 2/9/1945, sau khi dự cuộc mít tinh cùng nhân dân tỉnh nhà vọng hưởng lễ Tuyên ngôn Độc lập tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ông đi thẳng vào Huế dự Hội nghị đại biểu toàn Trung Kỳ (từ nay là Trung Bộ). Ông đến hơi muộn. Vừa bước vào phòng, Trần Hữu Dực được báo hội nghị đã bầu ông làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Nguyễn Chí Thanh làm Chủ nhiệm Việt Minh Trung Bộ.
Tan cuộc họp, ông được mời sang Tòa Khâm, nơi viên Khâm sứ Pháp sống và làm việc trước đây, trên người vẫn chiếc quần soọc cũ, tấm áo sơ mi ngắn tay, dưới chân đôi dép mòn vẹt. Người ta bày cho ông cách sử dụng các trang thiết bị nội thất tối tân trong tòa nhà lộng lẫy, và dặn thêm: “Cả ngày hôm nay chớ nên ra ngoài. Huế là nơi có nhiều nhân sĩ, trí thức, nay ông đã là “phương diện quốc gia”, không thể ăn mặc nhếch nhác quá khi ra đường. Có người bạn tù Buôn Mê Thuột mang sang cho tấm vải ngoại. Lại có người cho mũ, giày, cà vạt... Hôm sau, thắng bộ cánh mới vào, Chủ tịch Trung Bộ đi tiếp xúc nhân dân. Trần Hữu Dực sẽ cùng với Tôn Quang Phiệt là hai đại biểu của nhân dân cố đô Huế tại Quốc hội Khóa I. Ông là đại biểu Quốc hội 7 nhiệm kỳ liền.
xxx
![]() |
| Bác Hồ và đồng chí Trần Hữu Dực (10/1966). ảnh tư liệu |
Học vấn ban đầu của Trần Hữu Dực chỉ vừa đủ để làm ông giáo trường làng. Vốn là người thông minh ham hiểu biết, lúc nào và ở đâu ông cũng học, kể cả những ngày trong tù. Ông được tiếng gần gũi với dân, sắc bén về lý luận và có tài ứng đối. Làm Chủ tịch Trung Bộ trong thời gian có một năm, ông đi thăm, làm việc với tất cả 18 tỉnh miền Trung, kể cả Kon Tum, Gia Lai, Đác Lắc. Theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, ông thăm gia đình vua Thành Thái, viếng vua Duy Tân tử nạn máy bay trên đường về nước, tới cung An Định thăm hỏi bà Từ Cung mẹ cựu hoàng Bảo Đại cùng gia đình, và quyết định cấp cho gia đình mười mẫu ruộng tốt tại cánh đồng An Cựu, theo yêu cầu của bà, lấy hoa lợi dùng vào việc cúng giỗ các tiên vương. Lại đồng ý cho cựu hoàng hậu Nam Phương một chiếc xe vận tải theo thỉnh cầu của bà, để bà cho thuê chạy xe lấy tiền chi tiêu thêm. Nước nhà thống nhất, được tin ông vào Huế công tác, công chúa Lương Linh con gái thứ 13 của vua Thành Thái xin đến nhà khách chào, để cảm ơn ông về những việc ông thay mặt chính quyền đã làm cho gia đình Hoàng tộc những ngày cách mạng vừa thành công.
Tháng 3/1946, căn cứ vào Hiệp định Sơ bộ ký giữa ta và Pháp, ta cho phép một tiểu đoàn quân Pháp gồm 750 tên từ Lào về đóng tại Huế. Viên thiếu tá chỉ huy tiểu đoàn Degrève là một lão thực dân cáo già. Vừa tới cố đô, vẫn bộ quân phục nhàu nát trên người, y cho xe đến thẳng Trung Bộ phủ, xin yết kiến Chủ tịch. Gặp Trần Hữu Dực, y nói: “Thưa Chủ tịch, tôi hành quân đường dài rất phong trần, người đầy bụi bặm, vì lòng ngưỡng mộ đến thăm Chủ tịch ngay không kịp đổi y phục, xin Chủ tịch lượng thứ”. Sau câu xã giao, y dở giọng thực dân: “Nhân đây xin trình bày với Chủ tịch, tôi đã ở Việt Nam 20 năm, rất thông thuộc địa hình địa vật. Đội quân tôi chỉ huy rất tinh nhuệ, thiện chiến. Tôi cầu mong hai bên Pháp Việt làm việc tốt đẹp, chớ để xảy ra điều gì...”.
Trần Hữu Dực đáp: “Rất tốt. Nhưng ngài xem quân đội của ngài có tinh nhuệ hơn đội quân của Hitler khi họ chiếm đóng nước Pháp? Chúng tôi mong muốn quan hệ Pháp Việt giống như quan hệ giữa nước Pháp và nước Đức ngày nay. Hai bên cùng có trách nhiệm thi hành đúng Hiệp định”.
Khoảng một tháng sau, tướng Leclerc, tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương đến Huế. Ông là tướng chiến trận lừng lẫy bởi là người dẫn đầu Sư đoàn 2 thiết giáp Pháp tiến vào Paris, và nhờ vậy được tôn vinh là “vị anh hùng giải phóng Paris”. Viên tướng thực dân kiêu ngạo đòi Chủ tịch Trung Bộ đến đón chào y, rồi y sẽ tới Trung Bộ phủ đáp lễ. Trần Hữu Dực đáp: “Không bao giờ chủ đến chào khách, khách phải đến chào chủ trước”. Để khỏi mất mặt, phía Pháp đề nghị tổ chức cuộc duyệt binh hỗn hợp Pháp Việt, Chủ tịch Trung Bộ và Tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương cùng ra duyệt, nhân đó gặp nhau.
xxx
Tháng 7/1947, đang làm việc ở Nghệ An, ông được Trung ương triệu tập cùng Bí thứ Xứ ủy Hoàng Quốc Việt, tướng Nguyễn Sơn và một số cán bộ lãnh đạo khác nữa lên Việt Bắc họp. Tại cuộc họp này, Trần Hữu Dực nhận quyết định, được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I cùng lúc với các nhà cách mạng Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương. Trở về vùng tự do Khu 4 mấy tháng, ông lại được điều lên Việt Bắc công tác một thời gian, rồi chuyển sang Bộ Quốc phòng, phụ trách Tổng cục Cung cấp (Hậu Cần). Hòa bình lập lại, ông đảm đương nhiều trọng trách: Trưởng Ban của Đảng, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... Đến đâu và làm gì, Trần Hữu Dực vẫn giữ nền nếp là một cán bộ lãnh đạo hết mình vì việc công, luôn coi trọng nguyên tắc, và giản dị, liêm khiết trong lối sống. Suốt đời ông tâm niệm: phải sống và làm việc sao cho xứng với danh xưng người Cách mạng.
Nghỉ hưu khi tuổi đã cao, hai vợ chồng ông sống thanh đạm, tự làm lấy mọi việc sinh hoạt, không phiền con cháu. Ngày ngày bà đi chợ mua thức ăn. Sáng ông nấu cơm, bà nghỉ. Chiều, trong khi ông làm việc, bà làm bếp. Ông nấu chín, mời bà vào ăn. Bà làm xong bữa, mời ông ra...
Một lần ông dí dỏm thuật lại câu chuyện “bối rối to” thời trẻ. Năm 1947, vừa đi cơ sở về, ông được báo: phải lên Việt Bắc họp ngay. Chiếc xe hơi sang trọng của Khâm sứ Trung Kỳ mang từ Huế ra đã được tháo lấy máy đóng ca nô vận tải. Các trục giao thông lớn đã bị đào phá, phòng giặc Pháp đổ bộ dùng xe cơ giới tập kích. Cơ quan vừa sắm ba chiếc xe đạp nhãn hiệu Sterling, loại tốt nhất hồi bấy giờ, một cho chủ tịch, hai chiếc kia cho thư ký và bảo vệ. Ba ngày nữa lên đường.
Khốn nỗi, ông chủ tịch đã biết cưỡi xe đạp bao giờ đâu. Đi cơ sở ông toàn cuốc bộ. Đành nhờ riêng anh bảo vệ, trong ba đêm còn lại, đưa ông tới sân vận động tập đi xe đạp. Hai thầy trò hì hục suốt đêm. Trên đường dài ra Việt Bắc, trong khi các vị Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Sơn, Hồ Tùng Mậu... dễ dàng cho xe lượn tránh các vật chướng ngại trên đường, thì Trần Hữu Dực hễ gặp cái hố bất ngờ chắn ngang là y như ngã oành oạch. Tuy vậy, nhờ sức khỏe tốt, mấy hôm sau ông dẫn đầu đoàn cua-rơ...
xxx
Mười bảy năm trước đây (1993), cùng nhiều đoàn cán bộ khác, chúng tôi đến Hội trường Ba Đình tiễn đưa nhà cách mạng Trần Hữu Dực lần cuối. Nhìn các đoàn người mặc lễ phục sẫm màu trang nghiêm bước sau những vòng hoa thắm xếp hàng viếng ông, chợt hiện lên trong tôi hình ảnh người cán bộ lãnh đạo năm nào với bộ đồ soọc màu xanh công nhân bạc màu trông giống bác bẻ ghi xe lửa, cùng khẩu súng colt bạt xệ xuống bên hông, tất tưởi lội bộ men các nẻo đường rừng kiểm tra mặt trận đường 9...
Năm 2010, tròn 100 năm Ngày sinh nhà cách mạng Trần Hữu Dực. Trung ương Đảng quyết định cho khánh thành Nhà lưu niệm ông tại làng Dương Lệ Đông quê hương. Thôn Dương Lệ cách thôn Bích La, quê cựu Tổng bí thư Lê Duẩn chỉ một thôi đường. Huyện Triệu Phong còn là quê hương nhiều nhà cách mạng lỗi lạc khác mà tên tuổi đã đi vào lịch sử: Lê Thế Tiết, Lê Thế Hiếu, Nguyễn Xuân Luyện, Hoàng Thị Ái, Lê Chưởng, Trần Quỳnh, Đặng Thí, Nguyễn Hữu Khiếu, Đoàn Khuê, Hồng Chương..., khó kể hết. Họ cùng với nhiều người khác nữa ra đời tại các huyện khác trong tỉnh, xứng đáng là những “nhân kiệt” góp phần làm cho dải đất nghèo Quảng Trị, nơi Nguyễn Hoàng trên đường vào Nam mở mang bờ cõi, sau khi vượt qua Hoàng Sơn nhất đới đã chọn làm nơi đầu tiên hạ trại đóng dinh, tính kế lâu đài (nay thuộc thôn Ái Tử, xã Triệu Ái), đời đời tỏa sáng khí tiết “địa linh”./.
