Bí mật tôi vẫn luôn che giấu mỗi đêm
VOV.VN - Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng không hẳn là người chồng tốt, từ rất lâu, chúng tôi đã không còn trò chuyện, tâm sự hay gần gũi như những cặp vợ chồng bình thường. Mỗi đêm, tôi lại chìm vào thế giới riêng của mình với bí mật giấu kín, đó là cách để tôi xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng.
Chồng tôi – một người đàn ông trách nhiệm, không cờ bạc, không rượu chè nhưng từ lâu đã quên mất cách trò chuyện với vợ. Anh bận rộn với những bản kế hoạch, còn tôi mải mê với những lo toan không tên. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại dưới một mái nhà nhưng chẳng bao giờ giao cắt. Từ rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ nổi là khi nào, vợ chồng tôi xa cách, chúng tôi cùng ăn cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng không còn trò chuyện, tâm sự, đương nhiên cũng không có "chuyện ấy".
Và rồi, người ấy xuất hiện. Không phải bằng xương bằng thịt, mà qua khung cửa sổ chat trên màn hình điện thoại. Thú thực tôi cũng không biết đó là ai, vì cả 2 đều dùng nick ảo để nói chuyện với đối phương, chỉ với một mong muốn duy nhất là được "tâm sự cùng người lạ". Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm xã giao, nhưng dần dần, những dòng tin nhắn ấy trở thành hơi thở, thành nơi trốn duy nhất của tôi. Tôi có thể kể cho người ấy bất cứ chuyện gì trên trời dưới đất, hay cả những u uất trong lòng mà từ lâu tôi đã thôi không chia sẻ với chồng.
Chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, chưa một lần chạm tay, thậm chí chưa từng gọi điện nghe giọng nói của nhau. Thế nhưng, tâm hồn tôi đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo của cuộc hôn nhân này. Tôi thấy mình hồi hộp chờ đợi tiếng chuông thông báo, thấy mình mỉm cười một mình trước màn hình điện thoại giữa đêm khuya.
Ngoại tình tư tưởng – cái định nghĩa nghe sao thật nhẹ nhàng nhưng lại tàn khốc vô cùng. Tôi chưa bao giờ phản bội chồng về mặt thể xác, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình đã phạm tội. Tôi nhận ra mình đang dùng một ảo ảnh để khỏa lấp khoảng trống mà chồng tôi bỏ lại, thay vì đối diện và hàn gắn nó.