Cảm động chuyện nuôi cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo

(VOV) - Gia đình ông Bắc, bà Tám đã nuôi dưỡng đứa cháu không phải ruột thịt, mắc căn bệnh hiểm nghèo một cách tận tụy gần chục năm qua.

Sống chung với căn bệnh không thể cứu chữa

Một ngôi nhà nhỏ tại thôn Quyết Tâm của xã Yên Sơn (Lục Nam, Bắc Giang), trong cái nắng đầu hè gay gắt, một bé trai kháu khỉnh đang ngồi xem ti vi, đầu đội mũ len, tay chân đi tất kín mít. Người dân ở đây ai cũng biết rằng cậu bé có đôi mắt sáng ấy mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo: u máu ngoài da bẩm sinh khó có thể chữa khỏi.

Đó là bé Lê Ngọc Linh, 7 tuổi. Bé nặng gần 22kg nhưng thân hình gày gò, cổ tay nhỏ xíu vì gần một nửa cân nặng dành cho những khối u khổng lồ vô cùng khó chịu. Mẹ mất, bố đi tù, không ai nương tựa, Linh được gia đình ông Phùng Đức Bắc và Vũ Thị Tám nhận nuôi khi vỏn vẹn 7 tháng tuổi.

Khối u ở bẹn, hai u ở mông, chạy dọc xuống hết bàn chân càng ngày càng lớn khiến Ngọc Linh khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Căn bệnh u máu lan tỏa ngoài da khiến Linh ăn được nhưng cơ thể vẫn gầy gò do những khối u càng ngày càng to. Khối u ở bẹn, hai u ở mông, chạy dọc xuống hết bàn chân khiến cháu đi lại, tiểu tiện khó khăn, không cẩn thận đều bị đau. Chính vì vậy mà ngày nắng ngày mưa, nóng nực rét buốt, Linh đều phải mang găng tay, tất chân để khi ngứa, không cào cấu chảy máu. Có lần Linh chảy máu ở hông, nhiều đến nỗi cô Hoa (con ông Bắc) thấm cả gói khăn giấy to cũng không hết.

Bà Tám cho biết, gia đình bà và những nhà hảo tâm đã đưa bé đi nhiều nơi chữa trị: bệnh viện Nhi Trung ương, Viện quân y 108, Bệnh viện Xanh Pôn, đặc biệt bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) có mời cả chuyên gia Pháp sang nhưng không có dấu hiệu khả quan. “Cháu bị u rộng và to quá, người ta bảo ít có hi vọng chữa khỏi”- bà Tám vừa nhìn cháu vừa khóc.

Ngọt ngào tấm lòng “người dưng”

Dù không có được hạnh phúc như những đứa trẻ bình thường nhưng bé Ngọc Linh luôn sống trong tình yêu thương của những con người đầy tình nghĩa. Ông bà Bắc- Tám sống không dư dả. Hai ông bà đều làm nghề nông, tất cả trông vào ruộng đồng, vài cây vải, cây hồng và tiền lương của ông làm bảo vệ trường Tiểu học Yên Sơn gần nhà. Cả bảy người con cũng khó khăn. Khoản tiền đó, chưa đủ chi tiêu cho cả gia đình lại lo thêm cho cháu Ngọc Linh. Bà Tám cho biết: “Hồi nhỏ thì tiền sữa cho cháu tốn kém, giờ cháu lớn thì không còn lo nhiều nữa. Được cái cháu cũng ăn uống bình thường, nếu không hai ông bà không nuôi nổi”.

Bà Tám tận tình chăm sóc đứa cháu nhỏ.

Để chữa bệnh cho cháu, bà Tám và hai con Hồng, Hoa thường xuyên đưa cháu đi các bệnh viện. Có lần bé phải tiêm dài ngày, bà và Hoa ở bệnh viện hơn 9 tháng trời. Mọi việc nhà đều do ông sắp xếp. Hiện tại, việc chữa trị cho cháu dường như không có tiến triển nhưng ông bà thường xuyên liên lạc với các bác sĩ đã từng khám cho cháu nhờ hỏi các chuyên gia về phương pháp chữa bệnh. Chỉ cần có chút hi vọng là ông bà mang cháu tới.

Vất vả nhất là việc chăm sóc cho bé Linh. Bé đi đâu đều do bà Tám cõng, không dám bế vì các u của bé ở bẹn to, chạm vào gây đau. Riêng việc tắm cho bé đã cần tới tận hai người, một người bế bé còn một người lau rửa.

Hiện tại, cả hai ông bà đều bị bệnh khớp, chân ông Bắc sưng đau làm ông bước đi tập tễnh, nhưng ông bà vẫn cố gắng chăm sóc cháu, không để cháu chịu đau đớn hay thiệt thòi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên