Cành đào đón Tết

VOV.VN - Luôn mấy hôm, vợ chồng Nga tránh nói chuyện với nhau. Có việc cần mới nói cũng chỉ nói trống không. Ngồi vào mâm cũng lặng lẽ. Thằng Phễu cứ lấm lét hết nhìn bố lại nhìn mẹ, không hiểu tại sao.

Đoàn tàu đã đưa quí khách về đến ga Hải Dương. Quí khách có vé…Tiếng loa trên tàu khiến Nga giật mình bừng tỉnh. Nga với lấy hành lí, vội vã xuống tàu, vừa đi vừa tự lẩm bẩm: Suýt ngủ quên mất. Chắc tại đi đường dài mệt quá.  

Từ ga, Nga bắt xe về thẳng nhà. Tranh thủ về dọn dẹp cái đã. Tết nhất đến nơi rồi. Nga còn lạ gì tính chồng. Lúc đi sao, lúc về vậy. Đằng nào cũng đến tay mình. Chồng Nga vốn con út, được ông bà nội chiều nên chẳng biết việc nhà. Lấy nhau rồi ra ở riêng, Nga đã cải tạo lao động nhiều nhưng vẫn đâu đóng đấy. Vợ ở nhà cũng phải nhắc từng việc một. Vợ mà đi vắng thì thôi rồi…Chưa về đến nhà mà Nga đã mường tượng thấy cảnh quần áo bố, quần áo con chăng từ phòng khách đến phòng ngủ. Ngăn đựng tất bới lộn cả lên, giầy dép vứt bừa mỗi chỗ một cái…Nghĩ mà sốt ruột. Thế là cũng chẳng kịp dọn nhà cúng ông Táo. Thấy bực mình. Đã bận thì chớ, áp Tết rồi mà cơ quan còn bắt đi công tác dài ngày…

Cửa mở, Nga không khỏi ngạc nhiên. Nhà cửa có hơi nhếch nhác nhưng không đến nỗi bừa bộn như mọi khi. Nga vào bếp: bát đũa vẫn còn nguyên chắc của bữa tối hôm qua. Có tiến bộ nhưng chưa triệt để. Có lẽ do tác động của những cuộc điện thoại nhắc nhở thường xuyên đây mà!

Nga xách vali lên phòng ngủ. Một bãi chiến trường lộn xộn: cà vạt, sơ mi, tất…Chắc lại chọn quần áo đi họp rồi. Nga thay đồ, rửa mặt qua loa rồi bắt tay vào công cuộc dọn dẹp. Cô treo quần áo lên mắc, gấp chăn màn gọn ghẽ, tìm quần áo bẩn bỏ vào máy giặt rồi lấy chổi quét nhà.Việc này vốn là của thằng Phễu, đã dặn là phải móc mọi ngóc ngách trong phòng nhưng nó chỉ quét nhếnh nhoáng cho xong, hôm nào muốn sạch thì mẹ vẫn phải tự tay quét. Nga lùa chổi vào khe giường bỗng cảm thấy hơi sạn sạn. Kéo nhát chổi ra, Nga ngạc nhiên: một chiếc nhẫn! Nga thổi bụi, đưa sát lại cửa sổ ngắm nghía.

Chiếc nhẫn màu trắng có đính một bông hoa cũng màu trắng, nhị hoa bằng một hạt đá trắng, trông đơn giản mà rất sang. Kiểu dáng lạ mắt cô chưa thấy bao giờ. Vàng trắng? Bạch kim? Đá này có phải kim cương không nhỉ? Cô chưa nhìn thấy kim cương bao giờ. Trong mơ Nga cũng chưa nghĩ tới lúc mình có một chiếc nhẫn kim cương. Nhưng… chiếc nhẫn ở đâu ra? Của ai thế? Hay là chồng mua tặng nhưng muốn để vợ bất ngờ nên chưa nói? Nhưng đó có phải chỗ giấu một món quà đắt giá thế đâu? Của ai? Không lẽ… Nga thấy bừng bừng trong người. Không lẽ…

-    Vợ về rồi à? Sao không gọi anh đón? 

Có tiếng chồng về, Nga vội vã đút chiếc nhẫn vào túi áo…

Sau bữa cơm tối, Nga kêu mệt bảo chồng đi rửa bát giúp. Hùng vui vẻ bê mâm vào bếp, vừa rửa bát vừa huýt sáo, miệng nhại bài hát trên tivi: Bu nó về, bu nó về, hai bố con mừng…Nga không nói gì, chỉ khẽ cau mày. “Em mệt thì đi ngủ trước nhé, tối nay anh phải làm việc khuya một chút!” Hùng nói vọng ra. Nga cố tỏ ra bình thường, chỉ vâng một câu rồi đi về phòng. 

Nằm trên giường, mệt rã người sau chuyến đi dài nhưng Nga không sao ngủ được. Nga lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía. Đẹp thật. Đẹp long lanh. Chủ nhân của nó hẳn phải là người điệu đà, chải chuốt, óng ả lắm đây! Ở đâu ra thế nhỉ?

Sáng hôm sau, Nga dậy sớm, phờ phạc vì mất ngủ. Hùng đi làm sớm vì có buổi họp quan trọng, không ăn sáng ở nhà. Thằng Phễu ăn vội ăn vàng rồi đi học. Nga ngồi thừ bên bàn ăn. Chẳng muốn dọn dẹp. Nếu đúng là quà chồng mua tặng thì tối qua anh đã trao rồi. Nếu chồng định tặng mà thấy mất nhẫn chắc đã kêu ầm ĩ lên rồi chứ! Thế thì sao? Thì sao?

Nga đến cơ quan, báo cáo công việc với sếp xong lại về ngồi thừ trong phòng. Nga đang bần thần cầm chiếc nhẫn thì Huệ đi vào:

-    Mới à? Đẹp thế chị? Quà chồng tặng à? Đưa em xem cái nào! - Huệ sấn lại, ríu rít.

-    À…ừ. – Nga gượng gạo đáp.

-    Trông lạ thế nhỉ! Kiểu này Hải Dương mình chưa có. Có phải kim cương không chị?

-    Chị cũng không biết nữa.

-    Bao tiền thế chị? À mà thôi, vô giá chị nhỉ! Em hâm mộ anh chị quá đi mất. Chả bù cho chồng em. Ngày xưa yêu còn hoa lá cành, lấy được mình rồi là tạch, chỉ dùi đục mắm cáy thôi. Hu hu!  Chị đeo em xem nào… Thế…thế… vừa in cơ chứ! Chẹp!

Huệ cầm giấy tờ ra, đem theo cả câu chuyện chồng Nga tặng nhẫn đi khắp cơ quan. Nga lắc đầu, định tháo nhẫn ra rồi lại đeo vào. Lão chồng mình sao thế nhỉ! Hôm qua nhờ rửa bát lại vui vẻ thế? Lại còn hát nữa! Có vấn đề thật rồi! 

Nga xin về sớm. Lấy cớ là phải sắm sửa Tết nhất. Sếp cằn nhằn mấy câu rồi cũng gật. Thì Nga đã phải đi công tác sát Tết rồi còn gì! Nhưng Nga chẳng có lòng dạ nào mà mua sắm cả. Chiếc nhẫn trên tay như hòn đá nặng trĩu. Chồng Nga vốn đơn giản, tuềnh toàng. Nhưng ai bảo đàn ông không thích phụ nữ điệu đà? Một cái lạ bằng tạ cái quen. Vợ chồng sống với nhau chục năm nay, Nga có bao giờ mua cái cặp tóc nào lóng lánh đâu. Nước hoa cũng không vì cô dị ứng với các loại mùi lạ. Váy ngủ thì…đúng là chả mặc bao giờ…Phải chăng những điều đó lại là những cái chồng tìm kiếm? 

Lòng dạ rối bời, Nga phóng xe lang thang qua những phố quen, lượn tới công viên Bạch Đằng lúc nào không hay. Chỗ này ngày xưa hay hẹn hò, bắt đầu là chờ nhau đi học, rồi ngỏ lời yêu cũng là chỗ ấy. Nhớ hôm đó Hùng hẹn Nga đi chơi, mùa đông mà mua kem ăn, lạnh run cầm cập. Nga xuýt xoa vì lạnh. Hùng bảo: “Lạnh không? Đưa tay đây!” Nga ngại ngùng đưa tay ra, Hùng cầm hai bàn tay Nga ủ trong tay mình, rồi lặng lẽ đặt lên tay Nga một nụ hôn. Thế là yêu, có cần cầu kì gì đâu. Vậy mà bây giờ…

Kỉ niệm làm Nga thấy nghẹn lòng. Làm sao Hùng lại thay đổi? Có phải vì cuộc sống nhàm chán? Hay vì Nga mãi không sinh đứa thứ hai? Vợ chồng cũng dự định lâu rồi, thằng Phễu cũng đã lớn, mà chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa có. Nhưng có phải lỗi ở Nga đâu? Cũng tại sếp, gần Tết còn cử Nga đi công tác dài ngày làm gì để ở nhà sinh chuyện?

Nga rút điện thoại, định gọi cho con bạn thân nhưng lại thôi. Chúng nó vẫn coi vợ chồng Nga là hình mẫu lí tưởng. Giờ lại khóc mếu với nó thì còn mặt mũi nào… Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Rồi sẽ có cách xử lí việc này! Nga tự nhủ mình. Cô hít mấy hơi dài, khí lạnh làm cô thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn.

Nga nấu mấy món ngon ngon chồng thích. Lúc ngồi vào bàn ăn, Nga cố tình đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt chồng. Xem Hùng nhìn thấy chiếc nhẫn có phản ứng gì không? Lúc đầu Hùng không để ý, sau đó Nga thoáng thấy mặt Hùng ngẩn ra rồi thôi. Hùng cũng không hỏi han gì vợ, xem nhẫn ở đâu mà có. Bữa tối nhạt nhẽo. Lúc đi ngủ, Nga quay mặt vào tường, cuốn chặt chăn quanh mình. Hùng vào sau, lặng lẽ mở tủ tìm chăn khác, nằm quay mặt ra ngoài.

Luôn mấy hôm, vợ chồng Nga tránh nói chuyện với nhau. Có việc cần mới nói cũng chỉ nói trống không. Ngồi vào mâm cũng lặng lẽ. Thằng Phễu cứ lấm lét hết nhìn bố lại nhìn mẹ, không hiểu tại sao. Có lúc nó chẳng dám gắp, cứ và cơm không mà ăn. Nga thương con lại tức chồng. Rõ đẹp mặt. Con lớn bằng ấy rồi mà còn… Nếu bung bét ra thì thế nào? Nhưng chưa rõ đầu đuôi ra sao, Nga còn chờ xem đã. Kiểu gì cũng lòi đuôi ra thôi. Nga cứ cố ý lại gần chồng, tay khua khua như khoe cái nhẫn, lắm lúc còn cười nửa miệng. Tưởng tượng Hùng đang đau cắt từng khúc ruột khi nhìn thấy cái nhẫn, Nga đắc ý lắm, thấy trong lòng cũng hả phần nào. Nga sẽ hành hạ anh ta đến khi nào không chịu nổi nữa phải phun ra hết!

Bà ngoại gọi điện hỏi nhà mày hôm nào cúng tất niên để mẹ còn sắp xếp. Nga mới giật mình. Nhà chỉ có mỗi mình Nga, năm nào tất niên cũng phải về bên ngoại cho ông bà vui. Thôi thì cũng phải Tết nhất đàng hoàng, ra sao thì ra. Nga nén lòng gọi điện mời bố mẹ chồng. Ông bà bảo hôm đó bác cả cũng cúng, ông bà sang đó. Thế là khách mời có mỗi ông bà ngoại.

Mẹ Nga biết con gái bận, nếu được mời cơm thể nào bà cũng đến sớm, dọn dẹp nấu nướng đỡ. Nhưng lần này mãi chưa thấy bà ngoại đến. Buổi sáng với Nga dài như cả ngày. Cứ ra vào đụng mặt chồng là Nga lại thấy tức đầy ruột. Gần trưa ông bà mới sang, bà bảo còn gửi quà cho cậu và dì trên Hà Nội nên không đến sớm được. Bà gọi Phễu ra ôm quà, Hùng thì đi dắt xe cho ông. Nga vẫn lúi húi trong bếp. Tự dưng Nga ngại cả nhìn thấy mẹ. Chao ơi, Nga khóc mất! Nga mà đau khổ thì bố mẹ sẽ thế nào? Có mỗi một cô con gái mà lại thế này!

-    Cái con này công tác công tèo thế nào mà mất mặt! - Mẹ Nga gọi với vào bếp. – Ra đây xem nào! Còn món gì tôi làm nốt cho chị!

-    Vâng, con ra ngay đây. Xong hết rồi.

-    Tết nhất rồi mà nhà này không đào quất gì à? - Bố Nga hỏi - Phải có tí màu sắc cho nó ra không khí Tết chứ.

-    Chả cần bố ạ. Chật cả nhà! – Nga đáp qua loa.

Nga bê đĩa thịt gà ra. Mẹ Nga khen trông gà ngon nhưng còn thiếu lá chanh. Nga lấy lá chanh rắc lên đĩa. Mẹ Nga cười mủm mỉm:

-    Con Nga có cái nhẫn đẹp nhỉ! 

Nga sững người:

- Của mẹ à? Sao mẹ có cái nhẫn điệu thế?

- Dì Lan cho mẹ đấy. Dì ấy đi Nhật bế con cho cái Vân, mua về làm quà cho mẹ. Hôm nọ sang dọn dẹp cho nhà mày, mẹ tháo ra mà quên không biết để đâu…

- Ôi mẹ ơi, thế mà con cứ tưởng…- Nga nói như hụt hơi vì mừng.

- Tưởng gì?

- Con cũng tưởng mẹ nó đi công tác về được ông nào tặng bà ạ! – Hùng bây giờ mới cất lời, khuôn mặt chàng như giãn ra.

- Hà hà…Bà nó mà không sang thì năm nay nhà này mất Tết đây! - Bố Nga vừa cười vừa nói. – Nâng chén lên nào! Thằng Hùng chiều sang Hải Tân chọn ngay cành đào thật đẹp về cho nó đỏ!

- Vâng, con sẽ đánh một cây thật to cho đã!- Hùng vừa dốc chén vừa nói. 

Nga cũng nâng chén, nhìn chiếc nhẫn sáng lên trên tay mẹ, trong lòng thấy lâng lâng. Ai đó vừa chở một cành bích đào qua cửa…/.

Viết bình luận

Bài này rất hay, giải quyết vấn đề nhanh gọn.

Nguyễn Trọng Bân - 3 tháng trước

Tin liên quan

Làm thế nào để đối phương yêu và gắn bó với bạn hơn?
Làm thế nào để đối phương yêu và gắn bó với bạn hơn?

VOV.VN - Học cách bỏ đi thói quen cằn nhằn, chỉ trích, và bắt đầu nói chuyện thẳng thắn thật sự không quá phức tạp. Tất cả chỉ nằm ở việc chọn lọc từ ngữ và điều chỉnh kỳ vọng vào đối phương.

Làm thế nào để đối phương yêu và gắn bó với bạn hơn?

Làm thế nào để đối phương yêu và gắn bó với bạn hơn?

VOV.VN - Học cách bỏ đi thói quen cằn nhằn, chỉ trích, và bắt đầu nói chuyện thẳng thắn thật sự không quá phức tạp. Tất cả chỉ nằm ở việc chọn lọc từ ngữ và điều chỉnh kỳ vọng vào đối phương.

Nuôi dạy "con một", có khó không?
Nuôi dạy "con một", có khó không?

VOV.VN - Được là con một có thể là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý một số vấn đề có thể nảy sinh về mặt tâm lý từ những đứa con “độc nhất vô nhị” này.

Nuôi dạy "con một", có khó không?

Nuôi dạy "con một", có khó không?

VOV.VN - Được là con một có thể là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý một số vấn đề có thể nảy sinh về mặt tâm lý từ những đứa con “độc nhất vô nhị” này.

Làm thế nào để biết cô ấy là nửa kia hoàn hảo của mình?
Làm thế nào để biết cô ấy là nửa kia hoàn hảo của mình?

VOV.VN - Phụ nữ thường hay hỏi nhau về cách tìm kiếm “nửa kia” của mình, nhưng đây dường như không phải chủ đề hay được nhắc tới ở đàn ông. Vậy đâu là những dấu hiệu để họ chắc chắn người yêu hiện tại chính là “người ấy”?

Làm thế nào để biết cô ấy là nửa kia hoàn hảo của mình?

Làm thế nào để biết cô ấy là nửa kia hoàn hảo của mình?

VOV.VN - Phụ nữ thường hay hỏi nhau về cách tìm kiếm “nửa kia” của mình, nhưng đây dường như không phải chủ đề hay được nhắc tới ở đàn ông. Vậy đâu là những dấu hiệu để họ chắc chắn người yêu hiện tại chính là “người ấy”?