Chợ Bình Tây, in dấu một Sài Gòn xưa

VOV.VN - Giữa lòng TP.HCM phồn hoa, chợ Bình Tây lặng lẽ tồn tại như một nét chấm cổ xưa giữa những đổi thay không ngừng của thành phố. Người ta đến đây không chỉ để mua bán, mà còn để cảm nhận nét kiến trúc độc đáo của một khu chợ lâu đời.

Ngày nay, chợ Bình Tây vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống người dân, vừa là nơi mua bán, vừa là điểm đến của những ai muốn cảm nhận một phần Sài Gòn xưa. 

Tọa lạc trên khu đất diện tích khoảng 25.000 m2, giới hạn trong bốn tuyến đường gồm Tháp Mười - Lê Tấn Kế - Phan Văn Khỏe - Trần Bình, chợ Bình Tây ghi dấu với hình ảnh một ngôi chợ sỉ với hơn 2000 gian hàng lớn nhỏ, là chốn lui tới của tiểu thương các khu chợ nhỏ từ các nơi đổ về, trong nước và có cả quốc gia láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc, đây cũng là điểm đến thu hút khách du lịch với văn hóa và kiến trúc độc đáo của khu chợ gần tròn trăm năm tuổi.

Theo nhiều tài liệu ghi lại, xưa kia vào khoảng năm 1776, người Hoa di cư vào Việt Nam, cụ thể là vùng chợ Lớn, theo phong tục tập quán, người Hoa thường lập chợ khi đến nơi định cư mới nhằm có chỗ để trao đổi hàng hoá. So với chợ Tân Kiểng của người Việt thì chợ Sài Gòn (khu vực Bưu điện Chợ Lớn ngày nay) có lớn hơn nên được người dân nơi đây gọi là Chợ Lớn.

Theo thời gian, chợ ngày một đông đúc, khuôn viên cũ không đủ sức chứa. Chính quyền tỉnh Chợ Lớn thời đó cũng dự định xây dựng chợ mới nhưng chưa tìm được đất. Hay tin, Quách Đàm bỏ tiền ra mua mảnh đất sình lầy rộng trên 25.000m2 ở thôn Bình Tây và cho san lấp bằng phẳng, xây dựng chợ mới bằng bê tông cốt thép tặng nhà nước. Riêng Ông chỉ xin xây dựng mấy dãy phố lầu xung quanh chợ và dựng tượng Ông chính giữa chợ sau khi Ông qua đời. Thời điểm xây chợ là vào những năm 28 30 của thế kỷ XX.

Chợ mới khang trang, việc buôn bán thêm phần thuận lợi, chợ sau xây dựng mang tên Chợ Lớn Mới.

Ngay sau ngày giải phóng, chính quyền Cách mạng tiếp nhận quản lý, sắp xếp cho nhân dân tiếp tục mua bán và đổi tên chợ là chợ Bình Tây cho đến ngày nay.

Tiến sĩ Vũ Gia Hiền – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn Hóa Du lịch cho biết, chợ Bình Tây xuất thân là một ngôi chợ tự phát, và là chợ tự phát lâu đời nhất miền Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Về kiến trúc chợ, Tiến sĩ Vũ Gia Hiền thông tin: "Chợ Bình Tây có kiến trúc đặc biệt, kết hợp giữa ba nền văn hóa, gồm: văn hóa người Hoa, văn hóa người Việt và một chút văn hóa người Pháp do kiến trúc sư người Pháp kiến trúc. Không gian nơi đấy rất độc đáo, rất khó tìm thấy ở những nơi khác trên thế giới".

Chợ Bình Tây được người Pháp thiết kế nhưng tổng thể công trình lại mang đậm phong cách Á Đông. Chợ có mặt bằng hình chữ nhật, tọa lạc trên diện tích khoảng 25.000 m². Điểm nhấn kiến trúc nổi bật nhất của chợ là tòa tháp chính sừng sững với 4 mặt đồng hồ, cùng hình ảnh "lưỡng long chầu châu" mang đậm dấu ấn phong thủy phương Đông.

Mái chợ được lợp bằng ngói âm dương, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng, giúp không gian bên trong luôn thông thoáng. Đặc biệt, phần mái ở các góc có những đường nét uốn lượn mềm mại, tương tự lối kiến trúc chùa chiền truyền thống của phương Đông.

Gần thế kỷ tồn tại giữa Sài Gòn, ngôi chợ giữa vùng Chợ Lớn  đã trải qua đôi lần trùng tu, sửa chữa. Cụ thể, năm 1992, UBND Quận 6 (cũ) tổ chức sửa chữa nâng cấp nhà lồng chợ thêm một tầng lầu; Năm 2006 tiếp tục đầu tư cải tạo sửa chữa khu vực Trần Bình - Lê Tấn Kế khang trang sạch đẹp, chợ Bình Tây vì thế trở thành một trong những ngôi chợ lớn của thành phố với hơn 2.000 quầy sạp.

Cô Ngọc Quý, một tiểu thương gần 70 tuổi, trải qua quãng dài gắn bó với khu chợ lớn, nhớ về hình hài chợ cũ: "Hồi xưa chỉ đơn giản là người ta trải bán dưới đất, sau đó mới làm những ô sạp bằng gỗ, rồi bắt đầu mới xây dựng chợ lên. Thay đổi nhiều, ngày xưa không đầy đủ như bây giờ. Sau sửa chợ lại, mình xuống Chu Văn An bán chợ tạm, sau đó chuyển lên trở lại".

Trong ký ức của những tiểu thương lớn tuổi, các ngăn quá khứ đôi khi chẳng có những ranh giới rõ ràng, chỉ biết là chợ Bình Tây đã có hành trình phát triển khá dài, từ ngôi chợ tự phát, thiếu thốn đủ bề, nắng mưa sớm tối trải cả, đến ngôi chợ khang trang sở hữu hàng ngàn gian hàng, có thời điểm ngạo nghễ là nơi người lui tới bắt buộc phải chen chân.

Bà Ánh, một tiểu thương bán mắm tuổi ngoài 70, lanh lợi trong giao tiếp, thao thao bất tuyệt về ngôi chợ mình dùng gần như cả đời gắn bó: "Ngành hàng này hồi đó má bán, má bán từ lúc dì 10 tuổi, rồi mình theo luôn chứ không biết bán gì khác. 6h sáng bán đến 5h chiều. Khang trang hơn nhiều, thoải mái hơn, mưa không bị dột. Hồi xưa sạp cũ người được thước rưỡi, giờ còn thước ba".

Chợ Bình Tây mang trên mình dáng vẻ của sự khang trang, văn minh, tiểu thương thân thiện và không vồn vã, khiến khách hàng hay khách du lịch đều cảm thấy thoải mái khi lui tới.

Tiến sĩ Vũ Gia Hiền cũng nhấn mạnh về văn hóa đối đãi của tiểu thương khu chợ: "Quan hệ con người với con người rất hiếu khách, vui vẻ, nhẹ nhàng, tình cảm, tạo nên một nét văn hóa đặc trưng".

Từng là chợ bán sỉ lớn nhất vùng Đông Dương, chợ Bình Tây giờ đây cũng không năm ngoài xu hướng thời đại, việc buôn bán những năm gần đây có chiều hướng đi xuống, đặc biệt từ thời sau Covid, thời đại thương mại điện tử chen chân mãnh liệt, khiến những tiểu thương khu chợ Lớn cũng thoáng nao núng về hành trình kinh doanh phía trước.

Bà Ánh nhắc về điều này với không ít nuối tiếc: "Hồi đó còn đông, covid đến giờ thì vắng hơn nhiều. Hồi đó đông không có đường đi, bảo vệ phải dẹp bớt, không cho bày ra, giờ thì bày thoải mái không có ai đi".

Quy luật xã hội là thịnh và suy, tiểu thương chợ Bình Tây hiện cũng trong quá trình gồng gánh, nhưng nhìn chung ngôi chợ trăm năm với lối kiến trúc độc đáo và sự lành tính của hàng ngàn tiểu thương vẫn là điều được cộng đồng trân quý, mật độ tới lui có giảm nhưng tiếng lành vẫn ở đấy trong nhận thức của rất nhiều người. Chợ Bình Tây vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống người dân, vừa là nơi mua bán, vừa là điểm đến của những ai muốn cảm nhận một phần Sài Gòn xưa.

Hiện địa phương cũng có nhiều chương trình để hỗ trợ tiểu thương ngôi chợ sỉ thuận tiện hơn trong việc bán buôn, đồng thời tạo không gian hút khách du lịch bốn phương. Hy vọng sau những nốt trầm của thời cuộc, chợ Bình Tây vẫn giữ được sức hút riêng, phát triển tốt cả mặt kinh doanh lẫn du lịch.

SỐNG Ở SÀI GÒN: Giữa phố thị ồn ào, chiều ở Công viên Giọt Nước Mắt nói gì?

Chiều buông, ánh nắng chậm rãi phủ lên những lối đi ở "Công viên Giọt Nước Mắt" số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM, nơi mỗi góc nhỏ đều mang theo một câu chuyện ký ức. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, không gian ấy vẫn lặng lẽ tồn tại như một điểm dừng của sự tri ân và tưởng niệm. Không ồn ào, không phô bày, nhưng trong từng bước chân, từng ánh nhìn, ký ức dường như vẫn được nâng niu và gìn giữ. Một buổi chiều ở đây không chỉ là khoảnh khắc của hiện tại, mà còn là cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng với những giá trị chưa bao giờ quên.

Chiều đến rất chậm. Ánh nắng không còn gay gắt mà trở nên dịu dàng, như thể cũng đang học cách lắng lại. Những tia nắng cuối ngày len qua tán cây, trải dài trên những lối đi, tạo nên những mảng sáng tối đan xen như những mảnh ký ức đang được ghép lại. Không gian ấy không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng lại có một sức nặng vô hình khiến bất cứ ai bước vào cũng tự khắc hạ thấp giọng nói, chậm lại nhịp bước.

Ở “Công viên Giọt Nước Mắt”, mỗi góc nhỏ dường như đều mang trong mình một câu chuyện. Có thể đó là câu chuyện của những mất mát không thể gọi tên, hay của những giấc mơ dang dở chưa kịp thành hình. Những hàng cây đứng lặng lẽ như những nhân chứng thầm lặng, chứng kiến bao đổi thay của thời gian. Những băng ghế đá, tưởng chừng vô tri, lại là nơi lưu giữ biết bao cuộc trò chuyện, bao phút giây suy tư của những con người tìm đến đây để lắng lòng.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, nơi mà mọi thứ đều bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của tham vọng và những lo toan thường nhật, công viên ấy tồn tại như một điểm dừng cần thiết. Không phải là nơi để giải trí hay tìm kiếm niềm vui ồn ào, mà là nơi để con người đối diện với chính mình. Ở đó, ta có thể tạm gác lại những bộn bề, để lắng nghe những thanh âm rất nhỏ — tiếng lá rơi, tiếng gió thoảng, hay thậm chí là tiếng lòng mình đang khẽ rung lên.

Có những người đến đây một mình. Họ ngồi lặng hàng giờ, không nói, không làm gì cụ thể, chỉ đơn giản là hiện diện. Có lẽ họ đang nhớ về một ai đó, hoặc một điều gì đó đã thuộc về quá khứ. Cũng có thể họ đang tìm kiếm một sự bình yên mà họ không tìm thấy ở nơi khác. Và trong khoảnh khắc ấy, công viên không còn là một không gian vật lý, mà trở thành một nơi chốn của tâm hồn.

Ánh chiều dần tắt. Bầu trời chuyển sang những gam màu trầm hơn, như một bức tranh đang khép lại. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, công viên lại trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết. Những ánh đèn bắt đầu được thắp lên, không quá rực rỡ, chỉ vừa đủ để soi sáng những lối đi. Ánh sáng ấy giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, dù bóng tối có đến, vẫn luôn có một thứ gì đó âm thầm dẫn lối.

Một buổi chiều ở “Công viên Giọt Nước Mắt” không phải là một trải nghiệm để kể lại bằng những từ ngữ sôi nổi. Nó là một cảm giác, một dư âm, một điều gì đó rất khó nắm bắt nhưng lại ở lại rất lâu trong lòng người. Khi rời đi, ta có thể không mang theo điều gì cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ mang theo một sự thay đổi — dù rất nhỏ — trong cách ta nhìn nhận cuộc sống.

Có lẽ, điều mà chiều ở nơi này “nói” không phải là những lời rõ ràng, mà là những khoảng lặng. Nó không yêu cầu ta phải hiểu, mà chỉ cần ta cảm nhận. Nó không ép buộc ta phải nhớ, mà chỉ nhẹ nhàng gợi nhắc. Và trong sự lặng lẽ ấy, ta nhận ra rằng ký ức không phải là thứ để quên đi, mà là thứ để được nâng niu và gìn giữ.

Giữa phố thị ồn ào, Công viên Giọt Nước Mắt vẫn ở đó — như một nốt trầm trong bản nhạc cuộc sống. Không nổi bật, không phô trương, nhưng lại không thể thiếu. Và mỗi buổi chiều buông xuống nơi đây, dù có bao nhiêu con người đến rồi đi, thì những câu chuyện, những ký ức vẫn ở lại, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính cách mà thời gian trôi qua — không ngừng nghỉ, nhưng luôn để lại dấu vết.

Để rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, khi ta chậm lại giữa cuộc đời vội vã, ta sẽ nhớ về nơi ấy — một buổi chiều, một không gian, và một cảm giác bình yên đến lạ. Và có lẽ, đó chính là điều quý giá nhất mà “Công viên Giọt Nước Mắt” mang lại: không phải là những gì ta thấy, mà là những gì ta cảm.  

dong_dao_nguoi_dan_du_khach_tham_quan_trien_lam.jpg

"Du hành" ký ức về Sài Gòn xưa và nay tại ga Metro Bến Thành

VOV.VN - Người dân, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm ảnh "Sài Gòn xưa và nay" ngay tại ga Metro Bến Thành (tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên). Sự kiện đặc biệt này tái hiện lịch sử phát triển của TP.HCM từ thế kỷ XIX đến nay, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trưng bày tượng gốm Sài Gòn xưa – nghệ thuật và di sản
Trưng bày tượng gốm Sài Gòn xưa – nghệ thuật và di sản

VOV.VN - 50 hiện vật là tượng gốm về Sài Gòn xưa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM trong chuyên đề “Tượng gốm Sài Gòn xưa- Nghệ thuật và di sản”.

Trưng bày tượng gốm Sài Gòn xưa – nghệ thuật và di sản

Trưng bày tượng gốm Sài Gòn xưa – nghệ thuật và di sản

VOV.VN - 50 hiện vật là tượng gốm về Sài Gòn xưa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM trong chuyên đề “Tượng gốm Sài Gòn xưa- Nghệ thuật và di sản”.

Lưu giữ Sài Gòn xưa
Lưu giữ Sài Gòn xưa

Có một không gian Sài Gòn xưa hoa lệ được thu nhỏ bằng tất cả sự tinh tế. Đó là Lúa cà phê - nơi lưu giữ các hiện vật quý, là điểm đến cho người yêu Sài gòn.

Lưu giữ Sài Gòn xưa

Lưu giữ Sài Gòn xưa

Có một không gian Sài Gòn xưa hoa lệ được thu nhỏ bằng tất cả sự tinh tế. Đó là Lúa cà phê - nơi lưu giữ các hiện vật quý, là điểm đến cho người yêu Sài gòn.

"Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" - Thước phim sống động về Sài Gòn xưa
"Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" - Thước phim sống động về Sài Gòn xưa

VOV.VN - “Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương” tập hợp những bài viết của nhà báo Cù Mai Công về thành phố Hồ Chí Minh trong hai thời kỳ: đô thành Sài Gòn phồn hoa trước năm 1975 và Gia Định thời “rừng rậm, đầm lầy, kinh rạch”.

"Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" - Thước phim sống động về Sài Gòn xưa

"Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" - Thước phim sống động về Sài Gòn xưa

VOV.VN - “Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương” tập hợp những bài viết của nhà báo Cù Mai Công về thành phố Hồ Chí Minh trong hai thời kỳ: đô thành Sài Gòn phồn hoa trước năm 1975 và Gia Định thời “rừng rậm, đầm lầy, kinh rạch”.

Hàng trăm món ăn hội tụ tại "Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay"
Hàng trăm món ăn hội tụ tại "Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay"

VOV.VN - Từ ngày 1/12 đến ngày 4/12, tại Công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM tổ chức “Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay”, giới thiệu hàng trăm món ăn đặc sắc.

Hàng trăm món ăn hội tụ tại "Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay"

Hàng trăm món ăn hội tụ tại "Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay"

VOV.VN - Từ ngày 1/12 đến ngày 4/12, tại Công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM tổ chức “Không gian văn hóa ẩm thực Sài Gòn – TP.HCM xưa và nay”, giới thiệu hàng trăm món ăn đặc sắc.