Chuyện của Dũng
Tại một quán cà phê nhỏ ở cuối phố Lương Ngọc Quyến (Hà Nội), một người đàn ông to cao, da ngăm đen, cổ đeo một chiếc vòng bạc, cầm trên tay điếu thuốc, mắt lơ đãng nhìn vào hư vô qua làn khói thuốc
Nếu không biết Dũng từ trước, khó mà nhận ra Dũng thuộc giới “bóng kín”. Ngổn ngang trong lòng những tâm sự, Dũng không ngờ rằng, trước khi công khai câu chuyện của mình, những phiền muộn trong lòng nếu là 9, thì sau khi công khai, lại là 10.
Tháng 8/2008, lần đầu tiên, một người thuộc “thế giới thứ 3” đã công khai giới tính của mình trước công luận bằng một cuốn tự truyện với cái tên rất “hot”: “Dũng bóng”. Sửng sốt, sẻ chia, lẫn khinh bỉ, giễu cợt, thậm chí những người thuộc “thế giới” của Dũng, những “người tình” xuất hiện trong cuốn sách tỏ ra căm ghét, xa lánh anh khi họ đang phải cố tình che đậy sự bất thường của mình... thì Dũng lại đem phơi nó ra. Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1968, nhân vật chính của tự truyện) đã phải đối mặt ngay với tất cả sau khi cuốn sách được phát hành. Được và mất, khó mà cân đong bên nào nhiều hơn, trái với hy vọng là chỉ để nhận được sự cảm thông với những người không may mắn mang một tâm hồn khuyết thiếu như mình, điều khiến Dũng không ngờ tới, đó là có người cho rằng, anh quyết định công khai những góc khuất trong tâm hồn mình là vì tiền.
Dũng ở tuổi nhi đồng hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, chỉ nghĩ đơn giản là mình không thích chơi với bạn trai vì chúng nó quá nghịch. Búp bê, nhảy dây, ô ăn quan, cắm hoa..., trò gì các bé gái chơi được, làm được thì Dũng cũng chẳng thua kém. Nhưng bố mẹ Dũng thì khác, sự nhạy bén của những người làm cha làm mẹ yêu con vô bờ dễ dàng nhận ra sự bất thường đó. Chỉ có điều, hồi ấy “bệnh” của những người như Dũng chưa đủ can đảm để công khai nên khó có thể gọi thành tên. Và họ cố gắng một cách tuyệt vọng khi cố hướng cho con vào những trò chơi, công việc mà những bé trai thường làm. Khi Dũng trưởng thành, bố Dũng cố hướng Dũng vào những công việc như sửa xe, sửa chữa nhà cửa và... giục con trai cưới vợ.
13 tuổi, với những rung động đầu đời trước một... bạn trai, Dũng trở nên hoang mang trước sự thay đổi trong tâm hồn của chính mình. Càng cố gắng tránh xa, Dũng lại càng bị hấp dẫn... Dũng đã từng có người yêu là những cô gái, thậm chí cũng từng có lễ dạm ngõ để làm đẹp lòng cha mẹ, và cũng là để thử tìm một phép màu nhiệm thay đổi chính mình, để xem mình có thể được bình thường như những người đàn ông khác không, nhưng rồi không thành... Dũng đứng trước một ngõ cụt... Đi qua những cuộc tình, với cả phụ nữ và nhiều nam giới, hỏi Dũng “sao yêu nhiều thế?”, thì Dũng cười chua chát: “Không bao giờ có một tình yêu đích thực dành cho những người đồng tính đâu chị. Nên chúng tôi càng khát khao đi tìm những cái dù biết rằng không thể là của mình. Là con người ai chẳng có nhu cầu về tình cảm”. Người đến rồi đi cũng nhanh chóng, phần nhiều là không hề thuộc giới “bóng”, nhưng lợi dụng vật chất của Dũng, rồi lại bỏ Dũng chơi vơi, hoang mang, thậm chí có lúc có ý định tự tử...
Dũng kể rất nhiều về những “người tình” đã đi qua cuộc đời anh, đem lại cho anh hy vọng rồi lại tuyệt vọng, chua chát. Những trạng thái tình yêu với những người bình thường xảy ra thế nào thì cũng xảy ra như thế với Dũng: yêu thương, hờn ghen, đau khổ..., và ê chề. Dũng thấy “ê chề” khi tình cảm của mình không được đền đáp vì nó là sự bất thường. Cũng đau đớn, ghen tuông nhưng lại phải giấu giếm. Và càng cảm thấy ê chề hơn vì phát hiện ra tình cảm của mình bị những kẻ có tinh thần hoàn toàn bình thường lợi dụng vì nhu cầu vật chất.
“Vì sao anh lại quyết định công khai câu chuyện của mình trước công chúng?” - Dũng trả lời: “Giống như một bức thông điệp gửi tới công chúng để nhận được sự chia sẻ, cảm thông với những người như tôi, vì bây giờ quan niệm xã hội cũng thoáng hơn về vấn đề này. Chúng tôi không phải là những kẻ “bệnh hoạn”, đua đòi, mà chúng tôi sinh ra đã không may mắn được sống như những người bình thường khác...”. - “Vậy ý nghĩa này có đạt được sau khi cuốn sách được phát hành?” - Dũng buồn rầu: “Cũng có những ý kiến chia sẻ, cảm thông, nhưng rất nhiều người đã không đồng tình, thậm chí nói rằng họ thấy “kinh tởm”, một phần do cuốn sách được viết chưa đúng với ý nguyện của tôi, khiến nhiều người dễ hiểu vấn đề theo một chiều hướng khác, nhưng dù sao thì tôi cũng nhẹ lòng đi rất nhiều khi đã được sống đúng với bản chất của chính mình, không phải che đậy nữa”.
Đùa Dũng: “Thế bây giờ Dũng thích được gọi là “cô” hay là “anh” như nãy giờ tôi vẫn gọi?”. Dũng cười: “Gọi như thế nào cũng được, vì mấy chục năm nay tôi quen sống với hai “vai” này rồi, bây giờ xưng hô thế nào cũng không quan trọng nữa?”.
Chợt nhìn thấy một đứa trẻ chạy ngang qua bàn nước, Dũng thoáng tiếc nuối: “Có những người cũng như tôi, nhưng họ không công khai giới tính, vẫn có những người bạn tình cùng giới, nhưng vẫn lấy vợ sinh con và có một gia đình”. - “Gia đình, với Dũng, sẽ như thế nào?” - Dũng cười buồn: “Giờ thì muộn rồi chị ạ...”.
Hiện nay Dũng đang là thành viên tích cực của một nhóm tuyên truyền về HIV/AIDS./.