Chuyện những con đường…

Ở đây xin đề cập đến những con đường Thủ đô, nơi góp phần tạo nên mỹ quan Hà Nội.

Hà Nội vốn dĩ từ lâu nổi tiếng với những con đường rất đẹp: Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú, Chu Văn An, Lý Nam Đế, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du… Đường không rộng mà đẹp, thẳng, rợp bóng cây, mặt đường phẳng, có vỉa hè thoáng cho người đi bộ. Tuy nhiên, hiện nay không ít bị chiếm dụng để buôn bán. Mấy năm gần đây có thêm một số đường khá đẹp: đó là trục đường dài một mạch từ Văn Cao, qua Liễu Giai, rồi Nguyễn Chí Thanh, tiếp nối Trần Duy Hưng. Đường thẳng tắp, bằng phẳng, dải phân cách ở giữa rộng, trồng cỏ, cây cảnh như vườn hoa. Người ta cho rằng, đây là trục đường đẹp nhất Hà Nội hiện nay, nhất cả miền Bắc.

Nhưng so với mấy trăm con đường ở Hà Nội (cũ) thì số lượng chừng ấy như vừa kể là quá ít. Nhìn chung, mặt đường có chất lượng quá kém, nhất là những đường mới làm hoặc mở mang sau này. Chỉ được một thời gian, mặt đường bị lồi lõm, nứt nẻ, bong nhựa để chỉ còn trơ đá. Nhiều ổ gà, ổ trâu lộ ra chỉ sau vài trận mưa to. Gồ ghề, bụi bẩn là tình trạng phổ biến ở nhiều con đường.

Việc đào đường để xử lý nhiều công trình hạ tầng (điện, nước) là không thể tránh khỏi. Nhưng sự thiếu quy hoạch, tính toán đồng bộ đã dẫn tới tình trạng nhiều con đường liên tục bị xẻ thịt, băm nát chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Liên tục là điệp khúc đào lên - lấp xuống cùng với sự tắc trách của những người đào đường khiến con đường khi lấp lại không còn đẹp được như cũ. Sự cẩu thả dẫn đến những chỗ bị đào trở nên gồ ghề, không cùng một mặt phẳng với đường cũ, khiến xe cộ cứ phải tránh. Nhiều chỗ người ta còn không rải nhựa, hoặc có nhưng không lâu sau đó bị bong. Điều này chẳng những gây khó khăn cho xe cộ đi lại mà còn mất thẩm mỹ vì trông nham nhở, chẳng khác gì trên làn da mịn màng của một người con gái lại có một vết thương phải băng bó.

Tất nhiên không thể so những con đường ở Hà Nội với các nước Âu - Mỹ, mà chỉ dám lấy ví dụ ở những nước trong khu vực. Chỉ cần đặt chân đến Kuala Lumpur (Malaysia) hoặc Bangkok (Thái Lan) cũng thấy tủi hổ, xót thương cho những con đường ở Hà Nội.

Làm cho mặt đường nhẵn, phẳng, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ là  một việc không lớn, không khó khăn. Việc này ắt là trách nhiệm của ngành giao thông công chính. Chỉ có sự vô trách nhiệm, “rút ruột” công trình mới dẫn đến sự tồn tại của nhiều con đường xập xệ như thế. Việc hiển nhiên, trong tầm tay, sao chẳng thấy thành phố ra tay, xử lý, khắc phục?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.