Chuyện về những mẩu giấy đặc biệt của cô giáo Mexico
VOV.VN - Chia sẻ của một cô giáo Mexico về những mẩu giấy đặc biệt của học trò.
Có một điều chắc chắn: các em học sinh là những điều quan trọng nhất trong sự nghiệp của một giáo viên. Tiếp xúc với trẻ con sẽ thấy, chúng tử tế, hồn nhiên và chân thành một cách đặc biệt. Và cách các em bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn với thầy cô giáo là món quà vô giá hơn bất cứ vật chất nào khác.
Trong những năm qua, tôi đã nhận được những "món quà" đặc biệt- tài sản quý giá của cuộc đời tôi....
Mẩu giấy số 1
Tấm thiệp sinh nhật này được đính kèm cùng một hộp chocolate và được gửi tặng tới tôi khoảng 9 năm trước.
Tấm thiệp ghi dòng chữ: “Chúc cô những điều tốt đẹp mỗi ngày và Chúa phù hộ cho cô sống thật lâu. Em yêu cô, cô giáo”.
Món quà này khiến tôi ngạc nhiên. Cô học trò tặng quà cho tôi khá nhút nhát. Mặc dù tôi luôn luôn đối xử tốt với cô bé nhưng chưa bao giờ tôi thực sự cảm thấy mình đã làm điều gì đó phi thường. Mẩu giấy đó khiến tôi xúc động, có quá nhiều sự tử tế lan truyền từ nó. Trước đây bất cứ ai khẳng định sinh viên này đang cố gắng kiếm điểm từ tôi, tôi sẽ nói cô bé đang học tập tốt ở lớp của tôi. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc thành thật lan tỏa từ em.
Mẩu giấy số 2, 3 và 4
Nhiều năm sau, một cô bé tặng các thầy cô giáo của mình và một số người bạn cùng lớp một ghi chú viết tay như sau: “Em có thể làm tất cả những điều này nhờ thầy cô, người đã mang đến cho em sức mạnh, trích kinh thánh Philippians 4:13”
Hiện giờ, tôi không phải là một người sùng đạo. Tuy nhiên, tôi vẫn biết ơn những gì cô bé nghĩ về tôi. Khi tôi hỏi tại sao em tặng những mẩu ghi chú này, cô bé nói em cảm thấy muốn chia sẻ những lời này với những người mà em quan tâm. Sau đó, chính học trò này đã tặng tôi thêm 2 mẩu giấy nữa. Một trong số đó là một bức vẽ, một mẩu giấy khác là chiếc thiệp làm bằng tay.
Tấm thiệp ghi: “Cô giáo ơi, em rất thích các buổi học của cô. Đó là một số những buổi học hay nhất ở học kỳ này. Em đã rất cố gắng. Cảm ơn cô. Em yêu cô rất nhiều.”
Cô bé nói cô sẽ chuyển trường năm tới. Trước đó, tôi đã nhìn thấy cố bé chuẩn bị thiệp và tranh trong các giờ ra chơi nhưng tôi nghĩ em ấy chỉ đang giúp bản thân giải trí. Em nói rằng em sẽ rất nhớ tôi. Tôi không phải là một người dễ khóc nhưng lần đó, tôi đã hơi rớm nước mắt một chút. Trái tim tôi vẫn thấy ấm áp khi nghĩ về những gì cô bé đã làm.
Mẩu giấy số 5
Bức vẽ đến từ một học sinh, cô bé đã dạy cho tôi nhiều điều. Em còn rất nhỏ nhưng đã thể hiện sự quyết đoán và có mục tiêu rõ ràng mà thành thật đến tôi cũng thấy ghen tị. Chúng tôi đã từng vài lần nói chuyện về những gì em muốn làm trong tương lai và tôi tin em sẽ thành công.
Em đã tặng bức tranh vẽ này cho tôi vào cuối một buổi học. Với tôi, nó là một tác phẩm nghệ thuật thật đẹp. Và cô bé còn vẽ thêm cả bộ khuyếch đại âm thanh mà tôi từng sử dụng vào năm ngoái bởi vì tôi mất giọng do giảng bài nhiều giờ liền.
Mẩu giấy số 6
Đây là mẩu giấy gần đây nhất do một em học sinh rất hay e thẹn tặng cho tôi. Vào cuối buổi học, cô học trò đưa cho tôi mẩu giấy gấp lại này rồi chạy ra ngoài. Tôi mở nó, ngắm nhìn và mỉm cười. Tôi quay đầu lại và nhận ra cô học trò đang đợi ngoài cửa để xem phản ứng của tôi. Tôi cất tiếng: “Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều”. Cô bé mỉm cười rồi rời đi. Tôi cảm động vì cô bé đã dành thời gian để thực hiện bức tranh này.
Mẩu giấy số 7
Đây là mẩu giấy đầu tiên mà một học sinh dành tặng cho tôi. Mẩu giấy ghi: “Hãy nhìn cách cuộc đời tôi xoay vòng và chuyển thành màu trắng cùng những ý nghĩ trống rỗng khi những ước mơ bị dang dở/Tại sao con chim buồn lại ngừng bay?/ Nó mệt vì không tìm được ai đồng hành cùng nó?/ Hãy cứ chơi đùa và cười lên, vì cuộc đời không ước mơ cháy bỏng sẽ không phải là cuộc đời đáng sống".
Phải nói thêm là cậu học trò tặng mẩu giấy này cho tôi vào đúng thời điểm tôi bị hành hạ bởi chứng trầm cảm. Tuy nhiên, tôi không muốn bất cứ ai chú ý đến, vì thế bất cứ khi nào tôi phải lên lớp, tôi sẽ nở nụ cười trên khuôn mặt và cố hết sức để tỏ ra thật “bình thường”.
Cậu học trò tiến lại gần tôi và nói “Cô ơi, cái này là tặng cô ạ”. Sau đó, cậu học sinh trở về chỗ ngồi. Tôi đọc mẩu giấy và suýt khóc vì xúc động. Có phải cậu học trò nhìn thấy “chiếc mặt nạ” mà tôi mang hay là em ấy chỉ đang đùa thôi? Tôi không rõ và tôi sẽ không bao giờ biết được câu trả lời. Tôi không dám hỏi lại cậu học trò và tôi đã mất liên lạc với em.
Tuy nhiên, đọc lại những lời này cảm giác thật sự buồn. Những câu từ khiến tôi cảm nhận được điều gì đó và giúp ích tôi nhiều.
Các học sinh cũng tặng tôi bánh ngọt, những cái ôm. Cũng có những học sinh bất cứ khi nào gặp thì cô trò lại cụng tay. Có những cậu học trò ở lại sau giờ học để giúp tôi chuẩn bị phòng học cho một buổi thuyết trình đặc biệt dù không ai yêu cầu các em. Cũng có những học sinh khi nhìn thấy tôi ngang qua hội trường thì vẫy tay và hò hét: “Em chào cô. Chúng em rất vui khi gặp cô”.
Có những điều nhỏ nhặt nhưng ẩn chứa thật nhiều lớn lao. Và đôi khi, chính các em lại là những người "dạy" các thầy cô về tình yêu một cách vô tư, chân thành.../.