Cô giáo với niềm đam mê… bắt cướp
Là giáo viên dạy thể dục tại trường THCS Yên Thắng, (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), nhưng chị Nguyễn Thị Loan đã hơn 40 lần bắt cướp. Với chị, “nghề” bắt cướp đến như một cơ duyên.
Chị Nguyễn Thị Loan sinh năm 1968 trong một gia đình đông anh chị em. Bố mất sớm, các anh chị em đi làm ăn xa, nên mới 13 tuổi chị đã phải gánh vác mọi công việc nặng nhọc trong gia đình.
Tiền anh chị gửi về cũng chỉ đủ để phụng dưỡng mẹ già. Để có tiền ăn học, chị phải tăng gia sản xuất, làm thuê cuốc mướn.
Bắt cướp từ thuở 13
Thời đó, thôn chị trộm cắp xảy ra thường xuyên, nhà vốn neo người nên gia đình chị thường bị kẻ trộm nhòm ngó. Thương mình, giận lũ trộm nhẫn tâm, chị quyết đánh liều một phen bắt cho được bọn trộm.
Chị Loan nhớ lại: Đấy là một đêm trăng tháng giêng, khi mẹ đã lên giường ngủ, chị rón rén chạy ra đống rơm trong vườn tìm chỗ nấp. “Đã là đêm thứ 5, chắc chắn chúng sẽ mò đến”, chị tự nhủ. Đúng như chị dự đoán, hai bóng đen lách qua hàng rào nhằm thẳng hướng chuồng gà đi tới.
Khi chúng chưa kịp mở chuồng gà thì chị cầm gậy lao tới đánh tới tấp. Một tên lao mình thoát được, một tên thì bị chị túm tóc. Trong ánh sáng nhờ nhờ của đêm trăng, chị nhận ra tên trộm là ai. Sợ bị giải tra chính quyền, hắn thỏa thuận: “Bọn tao sẽ không đến trộm nhà mày nữa, đổi lại mày không được báo công an”.
Nghĩ đến gia đình chỉ có hai mẹ con, mẹ già sức khỏe yếu, mình thì còn nhỏ, báo công an sau này chúng quay lại trả thù thì mình cũng không làm gì được. Suy đi tính lại một lúc chị bằng lòng. “Nghĩ khi ấy mình cũng liều lĩnh thật, người bé như hạt mít nhưng dám rình bắt hai tên trộm to con. Cũng may chẳng hề hấn gì. Cũng từ hôm đấy, trong thâm tâm của mình dấy lên một suy nghĩ: Sau này sẽ là một công an để bảo vệ an ninh cho xóm làng”, chị tâm sự.
“Anh nhìn tôi phốp pháp, to lớn như thế này chứ ngày xưa tôi từng bị loại khỏi vòng sơ tuyển ngành an ninh vì thiếu cân nặng đấy”, chị cười buồn. Tốt nghiệp xong cấp III, chị đi khám tuyển để thi vào Đại học An ninh như mơ ước của mình nhưng bị loại ngay từ vòng đầu vì chỉ được có 37 cân. Thất vọng, chị thi vào trường Đại học Sư phạm I Hà Nội. Chị đậu vào khoa văn trường Đại học sư phạm I Hà Nội. Học được một tháng, thấy ngành học không phù hợp chị chuyển sang học Cao Đẳng sư phạm thể thao Hà Tây.
Ngày ấy, con gái đi học võ thuật thường bị chê cười, bởi vậy chị thường đứng từ xa học trộm của nhóm nam sinh trong trường. Nhờ có võ mà chị đã khống chế được bọn móc túi dọc đường trong chuyến đi thực tập tại Thái Bình. Chị nhớ lại: “lúc đó có tận ba tên dùng dao lam rạch túi những người ngồi trên xe, tôi thấy được đánh bật luôn cả hai tên, một tên sợ quá nhảy xuống khi xe đang lao vun vút”.
Lập gia đình vẫn không quên bắt cướpTốt nghiệp xong, chị lại nung nấu quyết tâm thi vào trường Đại học An ninh một lần nữa. Anh chị khuyên ngăn: “Mày học nữa thì ế mất em ạ”. Sau một thời gian gia đình khuyên giải, cuối cùng chị phải từ bỏ ý định và về dạy học ở trường cấp III Nguyễn Huệ, sau đó chuyển về dạy ở trường Trung học cơ sở Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
![]() |
|
Nơi chị Loan bắt vụ trộm cướp thứ 37 |
Có lẽ bởi vì tính cách cứng cỏi, mạnh mẽ của mình mà mãi tận năm 26 tuổi chị mới chịu lấy chồng. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Dĩnh, lái tàu viễn dương. Ban đầu gia đình can ngăn vì anh hơn chị 13 tuổi, hơn nữa gia đình anh thuộc loại khó khăn cho nên nếu lấy anh, chị sẽ khổ. Gạt qua những lời khuyên can của mọi người, chị vẫn quyết tâm đến với anh vì chị nghĩ đấy là số phận sắp đặt.
Không những chăm lo toàn vẹn cuộc sống cho gia đình nhà chồng mà chị còn không quên được “nhiệm vụ” bắt cướp của mình. Anh Dĩnh – chồng chị Loan than thở: “nhiều khi bảo vợ thấy cướp thì kệ người ta, dính vào làm gì nhỡ may làm sao thì khổ con cái. Nhưng nói mãi vẫn thế, thôi thì đành chiều ý vợ vậy”.
Thế nên mới có chuyện, đang có mang 7 tháng, nửa đêm nghe tiếng cọc cạch bên nhà. Linh tính báo cho chị có chuyện chẳng lành. Chẳng nói chẳng rằng, chị lao ra khỏi buồng ngủ, lần theo bóng đèn đường, phi thân qua hàng rào xi măng. Bằng vài đường quyền cơ bản, chị tóm gọn hai tên nghiện đang ăn trộm cửa sắt của hàng xóm để bán. Giao cho lực lượng an ninh phường, chị quay về nghỉ ngơi như chưa từng có việc gì xảy ra. Đấy là vụ bắt trộm cướp thứ 37 của chị. “Lần đó tôi bị chồng mắng cho cái tội là đang có mang mà không chịu an thai. Nhưng tôi nghĩ, mình dạy học trò phải biết giúp đỡ người khác, giờ thấy cảnh bất bình mình không giúp đỡ thì còn dạy được ai”, chị tâm sự.
Mong ước giản dị chưa thành
Trước những chiến công với hơn 40 lần bắt cướp của mình, chị đã được đặc cách mời vào làm việc trong ngành An ninh như ước mơ thuở nào. Nhưng giờ đây thì chị lại từ chối: “Giờ mình cũng đã có gia đình, phải lo cho chồng con. Với lại không vào ngành cảnh sát, mình vẫn bắt cướp như thường”, chị tươi cười.
Đang cười nói, bỗng dưng tâm trạng của chị như chùng lại. Là một giáo viên, lại tham gia nhiều vụ bắt cướp, chị thấy rằng, đa số kẻ phạm tội là trẻ vị thành niên không được giáo dục đến nơi đến chốn, có đối tượng lang thang nơi đây mai đó. Bởi vậy, giờ chị chỉ có một ước mơ, một ước mơ giản dị là xây dựng một trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên, tạo công ăn việc làm cho chúng. Theo chị, khi có công việc đàng hoàng, tỉ lệ trẻ em phạm tội trong xã hội cũng sẽ giảm hẳn./.
