Hạnh phúc của những người phụ nữ đứt gánh giữa đường
VOV.VN - Đời người ai cũng cần một bờ vai để dựa. Nhưng nếu bờ vai đó không chủ chắc chắn thì mình tự dựa vào chính mình.
1.Cô bạn tôi ở vậy được 5 năm. Chồng cô sau khi ly hôn chỉ hơn 1 tháng sau đã cưới người khác. Giờ họ đã có 1 mặt con. Ai cũng nghĩ, cô cũng sẽ nhanh chóng đi tiếp bước nữa để lấp đầy khoảng trống sau ly hôn.
5 năm, bước ra khỏi nhà chồng với đôi bàn tay trắng, cô bắt đầu thay đổi chính bản thân mình. Cô thay đổi công việc, bắt đầu gặp gỡ nhiều bạn bè, mở lòng hơn. Cũng từ những lần giao lưu như thế cô gặp được rất nhiều người tốt và họ sẵn sàng giúp đỡ cô trong công việc. Nhiều người trong số đó cũng rất thích cô.
Sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Thu nhập khủng từ công việc đem lại khiến cho cuộc sống của cô cũng đỡ vất vả. Chỉ sau 2 năm ly hôn, cô cái gì cũng có, nhà có, xe đẹp có, tiền thì không phải nghĩ ngợi nhưng lúc nào cô cũng thấy cô đơn.
Trong số nhiều đối tác thích cô, cô cũng có cảm tình với 1 người. Nhưng trớ trêu thay người đó vẫn còn gia đình. Cô không thể bước qua ranh giới đó để làm điều thất đức với vợ con của họ. Cô hài hòa giữ vững mối quan hệ bởi cô mong muốn sẽ được làm bạn với những người tốt như vậy.
Rồi cũng có một vài đối tác khác bày tỏ sự yêu thích cô nhưng cô không dám tiến tới. Thực sự trong lòng cô vẫn còn nhức nhối bởi nỗi đau gia đình tan nát, con cái mỗi đứa một nơi. 5 năm qua cô lao vào làm việc chỉ với một mong muốn quên đi tất cả và chứng mình mình không vô dụng. Điều quan trọng cô muốn đem lại cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả những điều này sau 5 năm cô đã hoàn thành. Giờ với cô hạnh phúc là được trở về nhà sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi và cùng con vui đùa, cùng nhau vào bếp. Với cô giông bão giờ ở sau cánh cửa, hạnh phúc là có con bên cạnh.
2. Con trai chị năm nay 22 tuổi. Đó cũng là thời gian chị ở vậy nuôi con trưởng thành. Nhìn chị đi với con không ai nghĩ đó là 2 mẹ con bởi cậu con con trai cao hơn 1,8m lững lững đứng bên chị trẻ trung xinh đẹp. Nhớ lại quãng thời gian trước chị cũng không thể hiểu nổi sức mạnh nào, nghị lực ở đâu mà giúp chị vượt qua giông bão.
Ngày phát hiện chồng có bồ và con riêng, chị như chết đứng. Tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt. Lúc đó chị đang mang bầu ở tháng thứ 3. Chứng kiến tận mắt hình ảnh chồng mình vui vẻ hạnh phúc bên người phụ nữ khác tay bồng cậu con trai tầm 3 tuổi, chị mới hiểu tại sao bao lâu nay anh tiết kiệm nụ cười, những cử chỉ âu yếm với mình.
Vật lộn chiến đấu với bản thân, với những nỗi đau, cuối cùng chị cũng là người dứt áo ra đi. Chị không thể sống và gắn bó trọn đời, giả lả hạnh phúc bên một người chồng lừa dối chị và con một thời gian dài. Con chị chưa chào đời nên nó sẽ không phải chịu cảnh đau đớn. Chị sẽ có nhiều cách để nói với con về sự thiếu hụt đó.
Cảnh bụng mang dạ chửa ra đi với tâm hồn tan nát, bước đi vô định, chị không biết mình có trụ vững hay không? Nhưng nghĩ đến con còn trong bụng, dường như một sức mạnh phi thường dìu chị từng từng vượt qua mọi chông gai.
Giờ nghĩ lại hơn 20 năm vật lộn một mình với cuộc sống và trên thương trường, chị cũng tự phục chính bản thân mình. Bao cám dỗ, bao thị phi và cũng bao lời đường mật đôi lúc cũng làm chị chao đảo, ngả nghiêng nhưng tất cả đều không thắng được tình cảm chị dành cho con.
Và cuối cùng chị chọn cuộc sống ở vậy, hai mẹ con nương tựa đỡ đần chia sẻ nhau. Hạnh phúc với chị giờ là được về nhà, ăn bữa cơm do cậu con trai nấu, rồi nhâm nhi tách trà đu đưa theo một bản nhạc yêu thích. Thời gian rảnh chị lại lên đường ngao du thưởng ngoạn cảnh đẹp khắp mọi nơi.
3. Năm nào đến ngày giỗ của chồng cô bạn, chúng tôi nhóm bạn thân cũng đều có mặt đầy đủ. Chứng kiến đôi bạn yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường cưới nhau và cùng nhau tích cóp tiền mua được nhà, xe ô tô, con cái học trong những ngôi trường tốt của Hà Nội. Nhưng đúng là đời không bao giờ đoán định được điều gì. Trong một chuyến công tác, chồng bạn tôi mãi mãi không trở về.
Có lẽ cả thế gian đều đã sụp đổ trước mắt bạn tôi. Cô ấy ốm liệt giường cả năm trời. Lúc bình tĩnh cô ấy cũng vẫn không tin chồng mình đã mất. Bởi anh ấy là tất cả thế giới của bạn tôi. Tình yêu của bạn tôi dành cho chồng còn có cả tình bạn, sự ngưỡng mộ và cả mối thâm tình tri kỷ. Bởi vậy chỉ còn thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương đó.
Hơn một năm chồng mất, chúng tôi cố gắng kéo cô ấy ra khỏi nhà, đến với những cuộc vui, đi du lịch nhưng dường như sự thay đổi rất chậm chạp. Cũng may kinh tế có sẵn nên cô ấy không qua lo lắng. Con cái có bố mẹ hai bên chăm sóc. Giờ chỉ cô ấy phải tự vực dậy và cứu chính mình.
Giờ đã 5 năm, bạn tôi cũng đã cân bằng lại cuộc sống. Cô ấy tìm được nhiều niềm vui hơn. Ngoài đi làm bạn tôi thích trồng rau, hoa hồng. Những bó rau sạch những bó hoa hồng rực rỡ là món quà mà chúng tôi được cô ấy gửi tặng thường xuyên. Và cũng nhiều người đến và ngỏ ý tìm hiểu. Bạn tôi cũng rung rinh, cũng nhớ nhung, cũng có cảm xúc. Nhưng mà sau thời gian tìm hiểu thì bạn tôi nói rằng: “Đời người ai cũng cần một bờ vai để dựa. Nhưng nếu bờ vai đó không chủ chắc chắn thì mình tự dựa vào chính mình. Quan trọng trái tim đã trót dành cho một người và mãi mãi như vậy. Giờ với mình, con cái là điểm tựa vững chãi nhất chỉ chúng mới đem lại cho mình sự an tâm và bình an trong cuộc sống mà thôi”./.