Khám phá làng Nguyễn

Làng Nguyễn bây giờ không còn thảo thơm như những chiếc bánh cáy được sản xuất từ làng.

Nằm cách Hà Nội 120 km, làng Nguyễn (xã Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình) từ bao đời nay được biết đến với nghề làm bánh cáy nổi tiếng. Nhưng đi cùng với sự thịnh vượng đó là môi trường sống nơi đây bị tàn phá nghiêm trọng. Người dân làng Nguyễn vẫn hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với sự ô nhiễm mà nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. 

 

Nín thở, bịt mũi... vào làng 

Mới đặt chân trên con đường đi qua làng, xộc vào mũi chúng tôi là một mùi khăm khẳm, nồng nặc từ ngoài ruộng hắt vào. Một đống da lợn, da trâu muối to khụ đặt chềnh ềnh ngay lối ra đê. Chốc chốc, gió ngoài đồng lại thốc vào từng cơn, mùi mặc sức lan tỏa. Hỏi ra chúng tôi mới biết đó là sản phẩm phơi khô để đem đi xuất khẩu của một cơ sở sản xuất da trâu, da bò cách đường quốc lộ khoảng 100m.

Theo sự chỉ dẫn của người dân trong làng, chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất để mục sở thị. Cách nơi chế biến 20m, chào đón chúng tôi là đống da trâu bầy nhầy, tanh ngòm những máu được đổ đống ngay ven đường vào làng. Ruồi nhặng kéo đến bu quanh thành những mảng đen kịt. Anh Trần Văn B. – một thợ làm trong cơ sở chế biến này cho biết: “Đây là phần da trâu, da bò đang được thu gom, chuẩn bị đưa vào kho làm sạch để ướp muối. Mỗi tháng cơ sở chúng tôi nhập khoảng 36 tạ da trâu, bò phục vụ cho việc chế biến da xuất khẩu sang Trung Quốc”.

Đập vào mắt chúng tôi ngay cửa cơ sở sản xuất là những mảng da trâu, da bò xếp ngổn ngang quanh gian chứa chật hẹp đang được ướp muối, nước rỉ ra nhầy nhụa, đặc quánh những váng mỡ nổi lềnh phềnh. Đặt bên những chiếc cột trống đen ngòm, trơn nhẫy là những bao da được đưa vào để chuẩn bị cho công đoạn ướp. Không khí làm việc diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương. Từng tốp thợ đang tay lên tay xuống cào những vốc muối đổ vào đống da trâu bò. Những đôi chân trà sát, giậm không ngừng vào từng mảng da. Những chiếc vồ, cào đập tới tấp nén chặt đống da cho đượm muối. Mùi khẳn lên, dòng nước ngâm túa ra đỏ lòm trôi theo đường thoát nước chảy ra khu ruộng ngay sau đó.

Nói là cơ sở nhưng thực ra đó chỉ là một kho chứa lợp tôn tạm bợ trông tối tăm, ẩm thấp, rộng 50m², cao 2,5m. Kho gồm hai gian, Một gian để ướp da trâu, một gian làm bếp đun mỡ với bức tường đen kịt, nhơ nhớp, bóng nhoáng những mảng mỡ cháy bám lâu ngày. Xoong chảo đun để lỏng chỏng, những đống mỡ đang chờ đưa vào rán để vung vãi trên nền đất ẩm. Mùi thối nồng nặc, mằn mặn quyện với mùi ôi thiu, hôi hám, khét lẹt của mỡ cháy cứ xông lên mũi khiến ai đi qua cũng phải rùng mình chỉ muốn nôn, không dám thở.

Anh Nguyễn Thanh T. (54 tuổi – thợ trong xưởng) vừa thoăn thoắt lưỡi dao cạo từng mảng lông trâu, vừa nói với tôi: “Cô vào đây làm gì cho bẩn, có ai dám vào đây đâu. Chỉ những người như chúng tôi vì miếng cơm nên phải chấp nhận. Hồi mới làm, lúc nào cũng thấy buồn nôn. Bưng bát cơm mà cứ bị ám ảnh cái đống da tanh ngòm, lờ lợ đến lợm giọng. Chân tay thì loét hết cả ra vì suốt ngày bì bõm lội trong đống muối. Nhưng bây giờ thì quen rồi, coi như là sống chung với nó vậy”.

Còn bà V (72 tuổi – làng Nguyễn) bức xúc nói: “Nhà chúng tôi ở cạnh đây ngày nào cũng phải hứng chịu cái mùi này. Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè, gió ngoài đồng thổi vào không thể nào chịu được. Nhà tôi cứ phải bít kín những hôm gió to. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Đến chết chắc tôi vẫn phải ngửi cái mùi này thôi”.

Những bao xương được ngâm dưới nước

Rời cơ sở sản xuất da trâu bò, theo chân người dân trong làng chúng tôi quay ra trục đường chính tìm đến một cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc mà ở đây, chúng tôi được biết đến những chiếc ao tù chứa đựng trong đó là hàng chục tạ xương trâu, xương bò ngâm ròng rã hàng tháng trời. Đến đây, chúng tôi thực sự choáng ngợp bởi hàng trăm con ròi bọ trắng hếu, căng mọng, lúc nhúc bò lổm ngổm quanh những bao xương ngâm nổi trên mặt nước. Một thứ mùi đặc trưng của đống thịt xương thối rữa quyện trong dòng nước màu xanh đục, đặc sánh, nhờ nhợ cứ theo gió bốc lên đến lộn mửa.

Anh Nguyễn Văn H (37 tuổi, làng Nguyễn) cho biết: “Đối diện nhà tôi là ao ngâm xương của nhà ông S (chủ cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi - PV) đấy. Không thể ngửi nổi. Họ ngâm chừng một tháng cho róc thịt rồi đem đi chế biến. Cũng không chắc họ làm gì nhưng ngày nào chúng tôi cũng phải ngửi cái mùi này. Biết là nghề của họ nhưng ai làm thì cũng phải giữ gìn vệ sinh chung chứ. Hàng xóm láng giềng nói nhiều cũng mang tiếng”.

Chúng tôi đem thắc mắc đến hỏi ông S - chủ của những ao xương ngâm không rõ mục đích - thì ông hùng hồn nói: “Đây là nhà tao, ao của tao, cá nhà tao. Xương tao ngâm đấy cá ăn hết có mắc mới gì đến ai”. Rồi như thấy mình “oan”, ông giãi bày và “tố cáo” mấy chủ cơ sở “vô trách nhiệm” khác: “Mấy cơ sở gần thị trấn kia kìa, người ta lấy hạt gấc rồi đổ tọt vỏ ra hai bên đường đấy có sao đâu. Trông ngồn ngộn những đống vỏ thối, chua loét nhìn mà thấy khiếp. Còn xương nhà tao, nó róc hết thịt tao lấy phơi khô ở sân nhà tao. Không ảnh hưởng đến ai hết. Muốn hết mùi thì phải nhờ giời thôi”.

Mùi nhựa khét quét mùi bánh thơm 

Tiếp tục cuộc hành trình khám phá làng Nguyễn, chúng tôi đi sâu vào trong làng. Ai cũng hí hửng sẽ được thưởng thức hương vị thơm ngon của chiếc bánh cáy chính hiệu. Nhưng không, thay vào đó là những đám khói đen sì bốc lên cuồn cuộn đang nuốt dần bầu không khí trong lành còn lại của làng. Làn khói tỏa ra từ đám nhựa đốt của một cơ sở đồng nát chế biến nhựa ở đội 5 khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, hắc ám.

Đi sâu vào bên trong, ngập ngụa trước mắt chúng tôi hàng tấn túi nilon được xếp thành từng hàng hai bên đường, được che đậy hời hợt bằng những chiếc bạt rứa chiếm gần hết lối đi. Trong xưởng, công việc đốt nhựa vẫn tiến hành nhanh chóng. Từng mảng nhựa cháy thành chất lỏng đen sền sệt, phì phò nhả khói khét lẹt đến nghẹt cả thở.

Em T. (17 tuổi - Đội 5 - làng Nguyễn) cho chúng tôi biết: “Ngày nào họ cũng đốt nhựa, khói um hết lên. Mùi khó chịu lắm chị ạ. Trước cũng có nhiều báo đài về đây quay phim, chụp ảnh đấy, rồi dân làng em cũng gửi đơn kiến nghị nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Họ còn đốt nhiều ấy chứ”. Nhìn đống nilon cao ngút được xếp hàng dài sâu hun hút tận trong ngõ mới thấy được sức chịu đựng ghê gớm của người dân làng Nguyễn.

Cứ tầm 4h chiều, loạt khói của cơ sở này tỏa ra, mặc sức bao phủ, tấn công ồ ạt vào từng ngóc ngách của làng. ám khói đen kịt bám từng mảng vào những cụm cây xanh gần đó, khiến chúng trở nên cũ kỹ, già cỗi và thiếu sức sống. Người dân đi qua chỉ lắc đầu ngán ngẩm, không bịt mũi nín thở đi cho mau thì sẽ phải chịu những cơn ho sặc sụa.

Sự ô nhiễm đang ngày gia tăng cùng với sự phát triển các ngành nghề mới của làng. Nó ám ảnh, len lỏi trong cuộc sống người dân và dần dần tàn phá đi môi sinh nơi đây. Không biết, các cơ quan chức năng của xã, tỉnh Thái Bình đã làm gì để trả lại môi trường trong lành, yên bình của một làng nghề truyền thống??!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.