Không là cổ tích
Có lẽ nằm mơ chị cũng không dám tin rằng đó là sự thật. Chị Lường Thị Nga (Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa), người đàn bà với khuôn mặt gầy gò, sạm đen vì nắng bắt đầu câu chuyện của mình như thế.
Người thì nói đó là “ở hiền gặp lành”, người lại cho rằng mẹ con chị tốt số mới gặp được người tốt bụng như thế, người đa nghi hơn thì không tin những lời chị kể. Còn với bản thân chị, có lẽ nằm mơ chị cũng không dám tin rằng đó là sự thật. Chị Lường Thị Nga (Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa), người đàn bà với khuôn mặt gầy gò, sạm đen vì nắng bắt đầu câu chuyện của mình như thế.
Từ nhà trọ… chỉ bằng mảnh chiếuBà bán nước cạnh Trường THCS Tô Hoàng, Hai Bà Trưng, Hà Nội buông rơi chiếc chén khi nghe chị kể về câu chuyện của mẹ con chị. Rồi như vẫn không thể tin đó là sự thật, bà buông một tiếng thở dài: “Thời buổi này làm gì có người tốt như thế!”. “Vậy bà đi theo con, con chỉ cho bà coi” – chất giọng xứ Thanh mộc mạc, chân chất của chị vang lên như quả quyết. Chỉ khi ấy, bà bán nước mới tin đó là sự thật.
Chị Lường Thị Nga khăn gói đưa con ra Hà Nội thi đại học đã mấy ngày nay. Làm nghề nông nhưng gia đình chị cũng chỉ có vỏn vẹn 3 sào ruộng để trồng cấy, vì nhiều diện tích đất canh tác ở Sầm Sơn những năm gần đây đã được chuyển đổi để phát triển các ngành dịch vụ. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời mà vợ chồng chị vẫn không nuôi nổi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học.
Năm nay, đứa con lớn của chị, Nguyễn Thị Lý (Trường THPT Đông Sơn II, Thanh Hóa) đã đến tuổi thi đại học. Ước mơ của em là được thi vào khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Công đoàn. Nhưng Lý biết, cánh cửa vào đại học quả là quá xa vời với mình. Thương cha mẹ nhọc nhằn, Lý xin mẹ đi học nghề để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Nhưng lòng người mẹ trong chị không cho phép chị làm như thế. Sau nhiều đêm trằn trọc, chị Nga quyết định bán số thóc còn lại trong nhà, đồng thời vay mượn thêm của bà con chòm xóm để đưa con đi thi đại học. Chị nhẩm tính, tất cả cũng lên tới gần 1 tấn thóc. Nhưng thương con, không muốn con cũng phải quay lại cái vòng tròn luẩn quẩn của cuộc đời mình với cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau, chị lại đành bấm bụng.
Tới Hà Nội, ban đầu, mẹ con chị thuê một nhà trọ gần Trường THCS Tô Hoàng với giá 70 nghìn/người/ngày. Gọi là nhà trọ nhưng thực ra đó chỉ là căn phòng có mái che tạm, chỉ rộng bằng mảnh chiếu đôi quê chị. Vậy mà chen chúc trong đó là 3 đôi bố con, mẹ con cùng ở. Chật chội đã đành, căn phòng lại thường xuyên sực lên mùi hôi thối từ chiếc cống bên cạnh. Chỉ mới qua một cơn mưa mà nước cống đã dềnh lên, xông mùi khắp phòng. Không chịu được cảnh chật chội, hôi thối, mẹ con chị đành “bỏ của chạy lấy người”, coi như mất toi số tiền đã đóng cho chủ nhà, đi lang thang khắp các ngõ phố để tìm chỗ trọ. Cả buổi chiều, mẹ con chị nằm vạ vật ở ngoài cửa siêu thị Vincom (Bà Triệu), ai trông thấy cũng cám cảnh. Nhưng cũng chẳng ai hỏi han đến. Rồi may sao, tình cờ chị gặp được bố con anh Nguyễn Trí Toa, cũng là đồng hương với chị (anh người Đông Phú, Đông Sơn, Thanh Hóa). Từ đây, mẹ con chị mới biết rằng, ở một ngõ nhỏ nơi cuối đường Đê Tô Hoàng, Bạch Mai, có một đôi vợ chồng già có tấm lòng bồ tát…
…Tới ngôi nhà ấm ấp yêu thương
Mở cửa đón mẹ con chị là một người đàn ông chừng gần 70 tuổi trong bộ quần áo giản dị, tóc đã bạc trắng. Trong bếp, vợ ông, bà Hương đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm chiều. Cho đến giờ chị cũng chỉ biết tên ông là Hưng, tên bà là Hương, còn họ tên đầy đủ của họ ra sao, chị cũng không được biết. Chỉ quen gọi là bác trai, bác gái. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn hỏi, ông bà đều vội vàng xua tay. ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, ước nguyện lớn nhất của đôi vợ chồng già này là mong sao giúp đỡ được phần nào cho những người khốn khó. Và việc mở rộng cửa đón nhận những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn lên Hà Nội thi đại học, với họ, là những lẽ tự nhiên mà bất cứ người nào cũng có thể làm. “Không có gì đâu cháu ạ, các bác cũng như những người khác, mình giúp được cho ai thì giúp thôi, có gì đáng nói đâu” - ông Hưng phân trần. Rồi ông bày tỏ ý không muốn tôi đưa lên báo.
Những năm trước, mỗi lần đi qua Trường THCS Tô Hoàng, chứng kiến cảnh thí sinh và người nhà với túi to, túi nhỏ ngồi la liệt bên vệ đường giữa những ngày hè nắng nóng, ông Hưng không khỏi chạnh lòng. Ông bèn đến gần, ngỏ ý mời các cháu và phụ huynh đến nhà mình ở không lấy tiền. Nhưng có lẽ mới ở xa đến, nghe người lạ nói vậy nên ai nấy cũng đều ái ngại, không dám theo ông về nhà. Thấy vậy, ông buồn lắm nhưng không biết làm sao. Năm nay, nhờ con gái ông đăng tải trên trang web hanoimuathi.com của Thành Đoàn nên nhiều người mới biết đến căn nhà số 1, ngách 67/26 Đê Tô Hoàng, Bạch Mai của vợ chồng ông. Giờ đây, căn nhà 3 tầng cổ phủ đầy rêu xanh đã trở thành chỗ trọ miễn phí cho hai mẹ con chị Nga và ba bố con anh Toa. Không chỉ cho ở miễn phí, bà Hương còn ngỏ ý muốn nấu cơm để các cháu ăn cho đảm bảo vệ sinh, có sức khỏe để làm bài thi. Nhưng hai gia đình đều từ chối vì không muốn bà phải vất vả. Cho đến giờ, họ vẫn không sao quên được sự quan tâm, chăm sóc tận tình mà bà đã dành cho những người chưa một lần quen biết như mình.
Đêm trước ngày các cháu đi thi, có hai người đàn bà không ngủ. Cảm động trước tấm lòng của đôi vợ chồng già, trong căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, chị Nga vẫn không sao chợp mắt. Chợt chị nghe có tiếng bước chân dưới cầu thang. Dù trời tối nhưng chị biết đó là bà Hương. Bà bước vào, dém chiếc màn lại cho các cháu. Thấy Mùi, con trai anh Toa nằm co ro, bà vội xuống nhà lấy chăn rồi nhẹ nhàng đắp cho cháu khỏi lạnh. Và tiếng chân ấy còn trở lại nhiều lần trong đêm. Chị Nga không sao cầm được nước mắt. Là người mẹ, đôi lúc chị cũng không chăm lo được cho con mình như thế…
Tờ mờ sáng, chị đã trở dậy. Khi ấy còn chưa tới 5h. Vừa mở cửa, chị đã thấy một khay thức ăn để sẵn ở bên bệ cửa. Thì ra, bà đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho các cháu, nhưng lại sợ làm mọi người tỉnh giấc nên bà chỉ để ở bên ngoài. Rồi những chai nước mát bà chuẩn bị sẵn cho các cháu trước khi đi thi, chiếc ô bà đưa chị đem theo khi trời mưa, dáng người thấp thỏm của bà mỗi khi đón các cháu trở về… đã đọng lại những dấu ấn không thể quên trong lòng mẹ con chị về một người đàn bà có tấm lòng đầy nhân hậu.
Cổ tích là những giấc mơ. Nhưng có những giấc mơ vẫn luôn hiện hữu giữa đời thường. Họ không phải là những bà tiên, ông Bụt trong cổ tích, nhưng bằng tấm lòng đầy nhân hậu, bao dung, họ luôn mở lòng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn quanh mình./.