Lời hoa

Hoa là cây cỏ, vậy mà từ thời thượng cổ người ở đâu cũng đã xem hoa là bạn tri âm, là sinh vật biết buồn cảm vui thương như người

Mỗi năm hoa về đây

Hoa nói gì với người

Lòng đời chắc nặng lắm

Hoa nói hoài không thôi.

(Huy Cận)

Học giả Nhật Bản Kakuzo Okakura viết: “Khi chàng trai thời nguyên thủy lần đầu tặng bông hoa cho người yêu, ấy là lúc loài người tự nâng mình qua khỏi tình trạng dã thú. Bằng động tác vượt lên các bản năng thô bạo của thú, chàng trai từ thật sự trở thành người”. Cùng thời với Kakuzo Okakura, thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore ngẫm ngợi: “Ta mang một đóa hồng đến tặng người yêu, có phải vì có sẵn trong hoa một thông điệp không sao diễn đạt nổi bằng lời?”.

Một lần, tôi được cử tham dự cuộc họp các nghị sĩ quốc tế tại một nước Bắc Âu. Chủ tọa là bà Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà. Sau lễ bế mạc, chúng tôi nhờ chuyển biếu bà lọ sơn mài nhỏ, gọi là kỷ vật Hà Nội, rồi vội vã về chuẩn bị hành trang để sáng mai về nước. Hôm sau, trước khi ra khỏi phòng tôi đảo mắt nhìn một lượt, chợt thấy trên mặt bàn có phong bì nhỏ mang dấu quốc huy, không rõ người ta kịp mang tới lúc nào. Mở ra là tấm thiếp với dòng chữ viết tay của chính bà Chủ tịch: “Cảm ơn ngài về cái lọ tuyệt vời. Tôi để lên bàn làm việc, sáng sáng cho cắm vào một bông hoa tươi để nghĩ tới Việt Nam”.

Tôi không rõ phố hoa Hà Nội có tự bao giờ. Chỉ nhớ từ cái Tết đầu tiên khi hòa bình vừa lập lại, lớp thanh niên chúng tôi từ các nơi về Thủ đô đã nô nức đi chợ hoa. Hầu như ai cũng đổ về chợ hoa Hàng Lược, đương nhiên không thể thiếu bạn, để cùng nhau để nhìn ngắm chen chúc lượn lờ, đôi khi ai đó chọn mua một cành đào nhỏ. Rồi hớn hở làm sao, có được cành đào ưng ý, trên đường về nương nhẹ đưa hoa cao khỏi đầu cho người chen lấn khỏi chạm vào hoa. Mấy con phố nhỏ vỡ tung vì người và hoa, mà không hề nhìn thấy cảnh dẫm đạp tàn bạo lên hoa hay cầm… nhầm hoa nhà khác.

Hoa đẹp bên bờ hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội

Nhận ra nhu cầu của dân, thành phố sớm tổ chức Hội Hoa Xuân. Đầu tiên hình thành trong khuôn viên Cung văn hóa Thiếu nhi. Hội hoa đến đâu là địa điểm mở hội nơi đó sang năm sau đã trở thành chật chội. Hội được dời ra Công viên Thống nhất có không gian khoáng đãng hơn, song hành với nhiều hội hoa khác nữa tại nội và ngoại thành. Dự hội hoa trở thành lễ tục văn hóa ngày xuân gần như đi lễ chùa. Càng thấy tấm lòng trân trọng hoa của người Việt Nam ta.

Hoa Hà Nội gợi tôi kỷ niệm về lễ thành hôn của người bạn, một nhạc sĩ tài hoa rất nổi tiếng, dân Hà thành tản cư ra vùng tự do thời kháng chiến. Tôi được cơ quan phân công đứng ra giúp bạn điều hành lễ cưới. Đến phút cuối, chợt nhận ra phòng cưới thiếu hoa. May sao, thấy trong cái chậu ngay trước cửa vừa nở một cành ngọc trâm, mỗi một cành duy nhất trắng muốt. Tôi cho cắt cắm vào bình. Bông hoa đơn chiếc trang trí lễ thành hôn của đôi tài tử giai nhân. Chính vì vậy càng ngạc nhiên khi chú rể, cô dâu xuất hiện, thấy cô ôm trên tay một bó hoa lay ơn trắng vừa nở tới, sang trọng nõn nà. “Chẳng hiểu anh chị tìm đâu ra của quý hiếm ở chốn này? Dân Hà Nội có khác”, tôi nghĩ thầm.

Ngày nay, cũng như thời trang, mỗi loại có thời của nó, có lớp lang của nó,  cách chơi hoa thường xuyên thay đổi theo năm, theo mùa. Thời mọi người đều nghèo, Tết đến, phổ thông nhất là hoa chân chim, hoa mõm chó, hoa thược dược, hoa đồng tiền…, riêng tên gọi đủ nói lên tính dân dã của hoa. Cúc vàng đại đóa thời ấy coi như thuộc sang, lại không dễ tìm, vì dân Hà Nội sành hoa đã đặt mua hết. Lay ơn vốn được tôn vinh là vua các loài hoa, sang trọng dù dễ úa tàn, ngày nay, ở nước ta cũng như trên thế giới đã nhường chỗ cho các loài hoa khác lộng lẫy hơn; nhiều giống mới được lai tạo nên hoặc du nhập từ nơi khác về. Dường như càng ngày càng đông người chơi hoa, chuộng hoa không phải vì cái đẹp, cái hương ở nó, mà bởi cái nhiều, cái mới, cái lạ, cái hiếm, cái khủng, cái đắt tiền…

Cũng may, lắm gia đình còn giữ thú vui tao nhã. Trưa hè oi bức hay chiều đông hanh heo, còn gì thanh thoát hơn khi được bước vào một gian phòng mát hoặc ấm tự nhiên một phần nhờ hơi nước tỏa lan từ cái âu đẹp, bên trong thả mấy bông hoa thoang thoáng tỏa mùi hương. Nghe nói cách chơi hoa này có gốc gác từ đất nước Hoa anh đào, xứ sở của Hoa đạo, Trà đạo. Tương truyền các vị cao tăng xưa, sau mỗi trận bão tràn qua, các ngài với tấm lòng ân cần vô hạn đối mọi sinh linh, lại đi tìm những bông hoa rơi rụng tả tơi, nhặt thả nhẹ vào bình nước mang theo, may ra chúng có thể hồi sinh, cho dù ngắn ngủi, bằng chút hơi tàn. Nhà thơ Chế Lan Viên ta thì thương hoa vì lẽ khác:

Xuân chửa qua, hoa đã ném bên thềm

Nhặt lên, cành úa vất đi, cắm vào bình lại

Đâu chỉ yêu hoa, đâu phải tiếc tiền

Sợ con ong lúc về phòng lạc lối…

Gần Tết, mở trang báo điện tử, tình cờ tôi bắt gặp chùm ảnh hoa rực rỡ bạn yêu hoa nào đó đưa lên, kèm mấy vần phỏng ý ca từ một nghệ sĩ tài danh mà tuổi hoa niên lùi về quá khứ:

Càng có tuổi

tôi càng cảm nhận sự diệu kỳ mỗi độ xuân về,

Càng có tuổi

tôi càng tâm tình nhiều hơn với hoa,

Càng có tuổi,

tôi càng thâm tạ đất trời cho còn có dịp đón xuân…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên