Nhân xem phim hay cuối tuần “Một sự thật”

Cuối tuần vừa qua, trên VTV1 của truyền hình trung ương có chiếu phim “Một sự thật” của điện ảnh Mỹ. Chuyện phim rất giản dị nhưng lại gây xúc động đối với tôi.

Một gia đình hạnh phúc trong một không khí hạnh phúc khi cả nhà quây quần tổ chức sinh nhật cho người cha là giảng viên trường đại học đồng thời cũng là nhà văn. Hai người con: con gái là phóng viên một toà soạn báo và cậu con trai đang là sinh viên cùng trở về nhà để mừng sinh nhật bố. Nhưng câu chuyện chính lại bắt đầu vào sáng hôm sau, khi người con gái được bố thông báo mẹ cô bị bệnh ung thư và cần được điều trị. Tiếp sau đó là tranh cãi của hai cha con về việc ai cần phải giành thời gian để ở nhà chăm sóc mẹ vì cả hai đều cho rằng: hiện tại, công việc của họ đều rất bận rộn. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, người con gái quyết định xin nghỉ việc một thời gian để chăm sóc mẹ. Những ngày nghỉ việc ở nhà làm công việc nội trợ, chăm sóc mẹ, cô thấy vô cùng “stress” và hiểu ra rằng: mẹ cô đã vất vả, hi sinh cho bố con cô như thế nào khi chấp nhận chỉ ở nhà chăm lo việc gia đình. Cô cũng thấy bực bội với bố mình khi thấy ông suốt ngày miệt mài ở giảng đường, bỏ mọi công việc chăm sóc mẹ cô cho riêng mình cô. Cô cũng nhận ra rằng: sở dĩ mẹ cô bệnh nặng mới đi khám bệnh một phần là do cha cô không muốn mọi việc trong gia đình bị xáo trộn làm ảnh hưởng đến công việc của ông.

Mâu thuẫn giữa cha con ngày càng lớn khi cô phát hiện ra rằng: bố mình thường xuyên về muộn không phải vì bận rộn công việc mà là đi ngoại tình trong khi mẹ cô bệnh tình ngày càng nặng, mooc-phin cũng không giúp bà giảm đau đớn. Phim đi đến hồi kết khi người mẹ gọi con gái vào và bảo: cả đời bà chỉ mong muốn những điều tốt đẹp cho cô, rằng cô hãy quay lại với công việc là niềm yêu thích của cô, rằng cô không nên bực bội với bố cô… “Tất cả những sự thực về bố con mẹ đều biết cả. Nhưng người ta sẽ sống bình tâm hơn khi biết chấp nhận những gì mình đang có hơn là cứ ước mong về những điều hoàn hảo. Và những điều không hòan hảo đó là cuộc sống của mẹ . Nếu mẹ không chấp nhận thì chẳng khác nào làm cho bức tranh gia đình hổng một chỗ. Mẹ chấp nhận để các con có một gia đình hoàn hảo…” - Những tâm sự đó của người mẹ đã làm tôi rơi nước mắt.

Đỉnh điểm của phim là người mẹ đã uống mooc-phin quá liều để kết thúc mọi nỗi đau đớn cho mình và giải thoát cho chồng con. Bên nấm mồ của người phụ nữ thân yêu nhất đời mình, người bố đã nói với con gái rằng: “Bố bao giờ cũng yêu mẹ con. Mẹ con là lẽ sống của bố, là nàng thơ của bố vì bà ấy đã suốt đời chăm lo cho gia đình mình được êm đẹp…”

Vâng, đó là “sự thật’ về sự hi sinh của người phụ nữ.

Và một “sự thật” khác, cả thế giới, thời gian qua, đều biết. Ấy là sự kiện lịch sử, sau hơn 200 năm hình thành và phát triển, lần đầu tiên nước Mỹ có một vị Tổng thống da màu: ông Barack Obama. Trong diễn văn sau khi chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà trắng tối ngày 4/11, ông Barack Obama đã nói “Chắc tôi cũng không thể đứng ở đây tối nay nếu không có sự hậu thuẫn kiên định của người bạn tốt nhất trong vòng 16 năm qua. Người đã là trụ cột của gia đình, tình yêu cuộc sống của tôi, vị đệ nhất phu nhân tiếp theo của nước Mỹ- Michelle Obama.”

Michelle Obama - Người phụ nữ mà tân Tổng thống Mỹ trân trọng nhắc đến đã từng tốt nghiệp master ngành luật học tại trường đại học Havard danh tiếng, từng hành nghề luật sư, là Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại của Bệnh viện Đại học y khoa Chicago, người được các tạp chí Mỹ bình chọn là một trong số 25 phụ nữ gợi cảm nhất thế giới và “top” 10 phụ nữ ăn mặc đẹp nhất năm 2008. Trước khi trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, bà Michelle Obama đã dũng cảm từ bỏ công việc mình yêu thích để toàn tâm toàn ý vận động tranh cử Tổng thống cho chồng.  

Chia sẻ những “sự thật” ấy với các bạn, tôi muôn chia sẻ suy nghĩ rất cá nhân của mình rằng: lòng vị tha, đức hi sinh của người phụ nữ cho gia đình bao giờ cũng là một phẩm chất vô cùng đáng quý, đáng ngợi ca. Kể cả trong sự nghiệp vì bình đẳng giới hôm nay, khi người ta nói nhiều đến sự công bằng và quyền của người phụ nữ thì những đức tính này cũng rất cần phải tôn vinh. Suy cho cùng, bình đẳng đối người phụ nữ trước hết họ phải được là họ và sau đó, dù người phụ nữ ở vị trí nào, làm việc gì, họ cũng phải được tôn trọng, trân trọng và tôn vinh xứng với những gì mà người phụ nữ đã làm, đã cống hiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.