Tiếng còi xe
Mang tâm lý hoang mang thường trực khi đi trên đường, một lần, chỉ vì nghe tiếng còi bất ngờ bấm inh ỏi phía sau, bà luống cuống tránh rồi ngã xây xước hết chân tay, rồi... cạch xe máy đến già ngay từ đó.
Tôi có người họ hàng năm nay 65 tuổi, sống ở Hà Nội, nhưng nói chẳng ai tin, phương tiện giao thông mà bà trung thành nhất khi có việc là... xe đạp. Còn mỗi khi có việc gấp phải đi xa, thì lại phải gọi con cháu hoặc taxi đưa đi. Nguyên nhân khiến cả đời bà không tự mình sử dụng nổi chiếc xe máy đơn giản lại chỉ tại... tiếng còi xe.
Khoảng 15 năm trước, bà bác tôi về nước sau 2 nhiệm kỳ làm chuyên gia y tế tại Angola. Sự thay đổi về giao thông là ấn tượng đầu tiên khiến bà nhớ mãi. Trước đó, khi bà còn ở nhà, thường thì mỗi gia đình có điều kiện sở hữu một chiếc xe máy đã là khá lắm rồi. Đi đâu cả nhà cũng leo tuốt lên một xe (khi đó các con còn nhỏ). Nhưng ngày bà trở về, xe máy trở thành phương tiện chính của người dân Hà Nội, không chỉ tính bình quân theo hộ gia đình mà tính theo đầu người. Các con bà đã lớn, nhà có điều kiện hơn, 4 người trong nhà bà sử dụng 4 chiếc xe máy, không ai làm phiền ai.
Lúc mới về nước, đi đâu bà cũng nhờ chồng đưa đi, chồng bận thì nhờ con, nhưng nhờ mãi thì thành bất tiện quá, nên bà quyết tâm học lái xe máy, dù bà biết, hình ảnh người đàn bà ở tuổi 50 ngày ngày tập xe ở sân KTX trường ĐH Y khiến nhiều người buồn cười.
Khi biết đi xe, bà bắt đầu tự mình sử dụng xe, nhưng khi ra đến đường, nhìn thấy cách đi xe của người dân Hà Nội, bà phát hoảng, nhất là với tâm lý của người lần đầu tiên tự mình sử dụng chiếc xe máy khi tuổi đã cao. Người đi sau muốn vượt lên trước thì bấm còi inh ỏi, chứ không phải theo trình tự trước - sau như bà chứng kiến ở nước ngoài. Mang tâm lý hoang mang thường trực khi đi trên đường, nên một lần, chỉ vì nghe tiếng còi bất ngờ bấm inh ỏi phía sau, bà luống cuống tránh rồi ngã xây xước hết chân tay, rồi... cạch xe máy đến già ngay từ đó.
Một người nước ngoài sang Việt Nam, khi nghe tiếng còi xe ở đây, đã bảo: “ở đây người ta coi việc bấm còi xe là bình thường, nhưng nếu ở nước tôi, cứ bấm còi xe là... có chuyện. Kiểu gì cũng nhảy xuống đánh nhau”. Tiếng còi xe, với tình hình giao thông ở nước ta, sẽ là hữu dụng nếu biết sử dụng đúng chỗ, đúng lúc. Đó là điều không có gì để bàn. Nhưng nhiều người cảm thấy ức chế khi ý thức tham gia giao thông của không ít người còn quá kém.
Đường tắc, người đông, chen nhau trên từng mét đường, nhưng cứ hơi tí là bóp còi inh ỏi. Gặp phải người nóng tính thì phản ứng: “Bóp cái gì mà bóp, có đi được đâu mà bóp!”. Chưa kể, nhiều người đi xe máy, còn lắp còi... ô tô, khiến người đi đường nhiều lúc phải vội vàng dạt sang lề đường, nhưng rồi điên tiết khi biết đó là một thanh niên đi xe máy vừa vượt lên trước.
Một nhà văn nước ngoài khi sang thăm Việt Nam, chứng kiến cách tham gia giao thông ở ta, đã hài hước ví von những người tham gia giao thông... giống như những con cá, luồn lách rất giỏi. Nhưng đó là cách chê khéo của người khách dành cho chủ nhà./.