Có nên kết hôn với người yêu của bạn để trả ơn?
VOV.VN - Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Thế nên, nhân vật trong câu chuyện đêm nay đang rất rối bời, không biết phải làm thế nào để trả ơn cho người bạn đã khuất và bạn gái của người bạn ấy.
Chàng trai viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" khi không biết phải làm thế nào để giữ lại cốt nhục của người bạn đã mất:
Năm nay, tôi 32 tuổi, là con trai cả trong một gia đình khá giả. Dưới tôi còn một em trai. Tôi cũng là một người thông minh, chăm chỉ, suốt những năm đi học, tôi luôn có thành tích tốt. Ngay khi tốt nghiệp đại học, tôi đã xin được việc tại một công ty lớn với mức lương khá cao. Trớ trêu thay, năm 27 tuổi, trong một lần khám bệnh, tôi phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Lúc đó, mọi thứ dường như sụp đổ với tôi. Ở cái tuổi tràn đầy sức sống cùng bao hoài bão chưa kịp thực hiện, tôi đã phải gắn cuộc đời mình với chiếc máy chạy thận. Vì bệnh, tôi phải xin vào làm ở một công ty nhỏ hơn, lương không cao bằng trước kia nhưng công việc nhàn hạ hơn để đỡ ảnh hưởng sức khỏe. Sợ đồng nghiệp ở chỗ làm biết chuyện mình bị bệnh, tôi thường giấu những mạch máu u lớn, thâm tím trên cánh tay bằng cách mặc áo dài tay và đến bệnh viện chạy thận vào buổi tối.
Những chán nản, tuyệt vọng khi biết tin bị bệnh, những mệt mỏi khi chạy thận, tôi không thể kể với gia đình bởi tôi sợ bố mẹ lo lắng. Từ ngày biết tin tôi bệnh, bố mẹ luôn u uất, sầu lo. Tôi phải cố gắng lạc quan, vui vẻ trước mặt bố mẹ và em trai để họ an tâm phần nào. Dù vậy tôi có thể tâm sự những chuyện này với D. – người bạn thân từ hồi cấp 1 của tôi. Chúng tôi rất hợp nhau, có khó khăn hay công việc gì, chúng tôi đều chia sẻ cùng nhau, khăng khít như anh em ruột thịt vậy. Hoàn cảnh gia đình D. khó khăn, bố cậu ấy mất sớm, chỉ còn mình mẹ cậu ấy tần tảo nuôi cậu ấy ăn học. Vì lẽ đó, sức khỏe của mẹ D. ngày càng giảm sút. Thương mẹ nên sau khi học hết cấp 3, cậu ấy không học lên tiếp mà đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bố mẹ tôi cũng rất quý D., coi cậu ấy như con trai trong nhà. Vì thế khi biết D. không học lên tiếp, bố mẹ tôi đã đề nghị hỗ trợ cậu ấy học tiếp nhưng D. kiên quyết từ chối.
Chứng kiến những khó khăn, những phút yếu lòng của tôi kể từ khi bị bệnh, D. đã đến bệnh viện kiểm tra, sau khi biết thận của cậu ấy tương thích với tôi, D. đã hiến tặng tôi một bên thận. Tôi mừng lắm chứ nhưng vẫn từ chối bởi tôi sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của D. Nhưng rồi, trước sự thuyết phục của cậu ấy, trước cái viễn cảnh được sống thêm 10-20 năm nữa mà không phải phụ thuộc vào máy chạy thận, được phục hồi sức khỏe và theo đuổi ước mơ, tôi đã đồng ý. Không chỉ tôi mà cả gia đình tôi đều mang ơn D. Tôi đã nhận mẹ làm mẹ nuôi, khi nhà cậu ấy có công, có việc gì, gia đình tôi đều có mặt.
Rồi D. có người yêu. Tôi mừng thay cho bạn nhưng tiếc thay, gia đình cô ấy phản đối vì nhà D. nghèo, lại nặng gánh mẹ già bệnh tật. Dù vậy, 2 người vẫn không chia tay mà cố gắng thuyết phục bố mẹ cô ấy đồng ý. Bất hạnh thay, cách đây một tháng, D. gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về và đã không qua khỏi. Quá sốc vì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ D. bị tai biến, may mà tôi phát hiện và đưa bác đi bệnh viện kịp thời. Sau khi đứng ra lo liệu tang lễ cho D., tôi và gia đình đón mẹ cậu ấy về để chăm sóc.
Gần đây, bạn gái D. đến tìm tôi và nói đã có thai với D. Cái thai được 2 tháng rồi nhưng cô ấy không dám nói với bố mẹ vì sợ họ bắt bỏ. Cô ấy xin tôi lấy cô ấy làm vợ để hợp thức hóa cho đứa con còn trong bụng. Cô ấy nói chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn, sau khi đứa trẻ ra đời thì chúng tôi sẽ ly hôn. Tôi mừng vì D. mất đi nhưng cốt nhục của cậu ấy còn lưu lại. Thế nhưng tôi đã có người yêu được 2 năm nay, chúng tôi cũng đã tính đến chuyện kết hôn với nhau. Cả D. và bạn gái cậu ấy đều đã gặp người yêu tôi. Tôi làm sao có thể phản bội người yêu của mình? Có điều tôi lại nghĩ đến chuyện bạn gái D. chưa chồng mà chửa, cô ấy sẽ đối mặt với sự dị nghị của người xung quanh như thế nào? Nhất là khi bố mẹ cô ấy đã phản đối chuyện của cô ấy với D. thì làm sao họ có thể cho cô ấy giữ lại giọt máu của cậu ấy? Tôi đã nợ D. quá nhiều, tôi phải có trách nhiệm với người thân, với cốt nhục của cậu ấy. Tuy nhiên đề nghị của bạn gái D. thật sự khiến tôi quá khó nghĩ. Tôi không biết mình nên làm gì nữa?./.