Tình nhớ...
VOV.VN - Đâu phải về bên nhau, miễn người này vẫn dựa vào người kia khi cần nhất. Tình nghĩa lớn hơn mọi thứ tình khác...
"Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn.
Em đâu phải là chiều mà nhuộn anh đến tím..."
Anh là người đàn ông có thể hô mưa gọi gió theo đủ các nghĩa.
Chị là người đàn bà luôn lặng lẽ khi ở cạnh anh.
Ngày trẻ, anh chị đến với nhau. Chẳng biết có thể gọi là yêu không, nhưng cho đến bây giờ sau 15 năm, mối tình trở thành khắc cốt ghi tâm... Khi chị tròn 19 tuổi đang phơi phới. Anh 39 tuổi, một đời vợ và vài người con. Chị hồn nhiên, còn anh đã nếm đủ mùi vị cuộc đời. Mấy năm gắn bó cùng nhau, anh chờ chị học xong cao đẳng. Gia đình chị biết chuyện, phản đối ngăn cấm kịch liệt. Mẹ chị khóc lóc van xin dọa sẽ tự vẫn nếu chị không từ bỏ. Chị thương mẹ cơ cực nhiều rồi. Phần do quá trẻ chưa ý thức được tình cảm của mình, chị nói với anh: "em đi lấy chồng".
Anh im lặng gật đầu. Chiều hôm đó chị thấy ánh mắt anh xa thẳm. Có lẽ vì anh hiểu, một cô bé non nớt sẽ không thể nắm lấy tay anh đấu tranh tới cùng cho hạnh phúc của mình. Ngày cưới, chị hồn nhiên mời anh. Anh không tới, lẳng lặng gửi quà. Chị giận nên trả lại mà không hiểu rằng lòng tự trọng của một thằng đàn ông "đội trời đạp đất" đang bị tổn thương. Hoặc anh cũng giận vì chị đặt niềm tin vào anh quá ít... Hai người cứ thế rời nhau, tưởng như từ bỏ hết quá khứ đã trải qua.
Đến một ngày, chị đủ trưởng thành để chợt nhận ra anh luôn là nỗi đau nơi ngực trái. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, thương con chị cố gắng vuông tròn. Tình cờ gặp lại sau 4 năm mất liên lạc, anh chị nhìn nhau. Giữa bàn tiệc, chị ghìm nước mắt. Anh nói muốn mượn cây đàn ghita. Anh hát chị nghe bài tình ca đầu tiên khi hai người quen nhau... Chị lặng người, tay run run cầm ly rượu đưa lên miệng. Chẳng ai nói lời nào, chị vội vàng chào tạm biệt mọi người nhào ra phía cửa. Anh bước theo níu tay áo, nhẹ nhàng hỏi: Lâu nay em sống thế nào? Bước vội lên xe taxi, chị không trả lời câu hỏi của anh, nói với theo : "Em chưa thay số điện thoại". Tất nhiên anh hiểu, chị muốn nhắn nhủ điều gì.
Anh bấm số gọi, chị chần chừ mãi tới cuộc thứ hai mới nhấc máy. Hỏi han nhau vài câu, biết nhau vẫn khỏe rồi cúp máy. Anh tôn trọng chị, tôn trọng cuộc sống cá nhân của chị nên không muốn khuấy đảo gì. Chị tôn trọng anh, tôn trọng gia đình của mình nên giữ thái độ khoảng cách. Anh chị hứa với nhau giữ liên lạc. Vài lần anh đánh tiếng muốn giúp đỡ chị về kinh tế cho cuộc sống đỡ chật vật. Dù so với mọi người chị cũng chẳng phải quá thiếu thốn gì. Nhưng có mọi thứ trong tầm tay như anh chỉ biết đau lòng từ xa nhìn chị. Anh thừa sức lo cho chị đàng hoàng. Hiểu tính chị anh không dám. Chị không cần tiền của anh. Có lẽ vì thế mà chị trở thành người đàn bà đặc biệt chăng?
Gần chục năm qua kể từ lần đầu tiên gặp lại. Mỗi năm, anh chị cũng chỉ điện thoại hỏi thăm nhau một lần. Vài năm mới ngồi cùng nhau trên bàn tiệc có đông đủ bạn bè. Chị thừa hiểu, mười mấy năm qua anh có không ít cô bạn gái. Ở vị thế của anh, đàn bà chỉ mong anh liếc mắt qua một cái. Chị bình thản cười hiền. Vì chị cũng hiểu, chẳng ai thay thế được vị trí của chị trong lòng anh và ngược lại.
Mỗi lần gặp mặt, có khi ngồi cùng đám bạn thân nối khố của anh, có khi ngồi cùng những vị quan chức, cũng có khi là những doanh nhân tên tuổi. Anh đều dịu dàng xiết tay chị giới thiệu "đây là bạn gái cũ của tôi".
Người thì tỏ ra ngưỡng mộ, kẻ tò mò. Vì tất thảy đều ngạc nhiên, bao nhiêu năm rồi dù anh không ít những mối tình, duy nhất anh giới thiệu chị là bạn gái. Lần nào anh cũng đòi mượn đàn ghita tuyên bố hát tặng riêng chị "Biển, nỗi nhớ và em".
Hôm nay, quá nhiều đớn đau từ cuộc sống, chị rưng rưng nước mắt ngả đầu vào ngực anh trong sự ngạc nhiên của mọi người. Anh dừng đàn, thủ thỉ chỉ để mình chị nghe "nếu quá mệt mỏi rồi thì về với anh". Chị nhè nhẹ lắc đầu "em thương con lắm". Anh nắm chặt tay chị, bấm điện thoại nhìn đồng hồ rồi đột ngột dìu chị đứng lên "muộn rồi, em phải về. Để anh đưa em ra cửa". Mọi người cười anh, bông đùa sao có thể đối xử với người phụ nữ của mình như thế. Chỉ anh chị hiểu nhau. Chị không buồn. Lòng chị dịu đi một nửa. Vì chị biết, anh lo cho chị. Đưa ra tới cửa, lần nào cũng vẫn câu nói quen thuộc: anh không thể đưa em ra xe. Nhìn người phụ nữ của mình rời đi với anh là tra tấn. Chị ôm anh, thay cho lời tạm biệt, im lặng rời đi.
Đâu phải về bên nhau, miễn người này vẫn dựa vào người kia khi cần nhất. Tình nghĩa lớn hơn mọi thứ tình khác...
Dù rằng đớn đau!