Phóng viên ảnh An Thành Đạt

“Tôi được nhiều hơn mất!”

Thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí cả tính mạng... là những thứ mà An Thành Đạt cho rằng mỗi phóng viên ảnh phải hy sinh. Những bức ảnh được sử dụng trên báo không thể bù lại được kinh phí cho mỗi chuyến đi. Nhưng ngược lại, nghề đã dạy cho anh nhiều điều

Là phóng viên ảnh của báo ảnh Việt Nam, 10 năm làm nghề chuyên nghiệp, khoảng 15 giải ảnh báo chí cho thể loại phóng sự ảnh toàn Thông Tấn Xã Việt Nam, năm 2008 giải C quốc gia (không có giải A và B) với thể loại ảnh phóng sự tác phẩm: “Nam dược tiềm năng vàng”; nhưng, cuối cùng đúc kết lại, An Thành Đạt buông một câu: “Chẳng ai sống được bằng nghề này!”.

Hai lần học đại học để trở thành...  phóng viên ảnh  

An Thành Đạt làm công việc của một thợ ảnh thuần thục theo nghề gia truyền từ năm 14 tuổi, từ chụp ảnh, in phóng ảnh thủ công đen trắng cho đến các hệ thống máy thủ công in ảnh màu rồi đến đỉnh cao là các loại máy minilab in phóng ảnh từ cỡ to đến cỡ nhỏ có mặt trên thị trường ở những thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội anh đều lần lượt sử dụng, cũng chỉ đơn giản là vì sống được bằng công việc độc đáo đó và hết lòng yêu thích.

Anh tự hào nói rằng: “Có lẽ, mình là phóng viên duy nhất của Việt Nam biết làm các công việc của một chuyên gia về buồng tối in ảnh và sử dụng thành thạo tất cả hệ thống in phóng ảnh hiện đại nhất thế giới minilab đang có mặt trên thị trường”. Điện ảnh, như một mối duyên nợ truyền kiếp cứ đeo bám anh, có đôi lúc tự hỏi, mình làm một kiến trúc sư hay làm một kỹ sư cơ khí thì sao nhỉ?

Hết cấp 3, thi đỗ Điện ảnh và đã phải bỏ học vì “Tiền đâu ra mà học Điện ảnh”. Sự học dở dang vì hoàn cảnh khó khăn, anh lại về quê Hải Dương lập nghiệp, cùng chung vốn mua một chiếc minilab Konica 808, mở một hiệu ảnh rồi nổi tiếng toàn tỉnh Hải Dương. Khó khăn về kinh tế đã khắc phục được phần nào, nhưng anh lại nghĩ: Chả nhẽ cứ sống như thế này mãi thì... cũng chán. Thì ra, cái niềm đam mê chụp ảnh báo chí vẫn cứ đeo bám anh, mà để chụp được ảnh đẹp thì phải được học bài bản. Vậy là lại về trường cũ nộp hồ sơ thi tiếp Điện ảnh...

An Thành Đạt đang sáng tác

Tác phẩm ảnh báo chí đầu tiên của An Thành Đạt vô tình chụp được trong chuyến đi Bát Tràng khi còn là sinh viên, được đăng trên báo Nông thôn ngày nay là bức ảnh về một... củ khoai nặng chừng 2,5kg. An Thành Đạt chụp ảnh không giới hạn ở thể loại nào, vì anh quan niệm, đã trở thành một phóng viên ảnh thực sự thì không nên nói lời từ chối với bất cứ thể loại ảnh nào, kể cả món ăn, thời trang, sân khấu, chân dung con người, nhưng anh thích nhất khi thực hiện những phóng sự ảnh về cuộc sống. Anh cho rằng, đây là thể loại ảnh rất khó thực hiện, đòi hỏi phóng viên ảnh phải có tư duy cao, biết xâu chuỗi câu chuyện có văn hoá hình ảnh, am hiểu cuộc sống, những bức ảnh sẽ tồn tại lâu hơn, ý nghĩa nhiều hơn về mặt báo chí mà người thực hiện có thể tích luỹ, theo đuổi đề tài trong suốt một thời gian dài, và phải khổ công tìm hiểu gốc rễ của vấn đề như một nhà báo chuyên viết phóng sự.

Ảnh An Thành Đạt tương đối hiền hoà với lối chơi ánh sáng nhưng nội dung thâm thuý và đầy tính báo chí. Anh quan niệm, ánh sáng và thời khắc để diễn tả câu chuyện trong nhiếp ảnh cực kỳ quan trọng, vì vậy được ánh sáng tạo một cách triệt để trong mỗi tác phẩm nhưng không coi nhẹ nội dung, nhất là đối với thể loại ảnh báo chí. Phóng viên ảnh thường đa cảm, biết vui với niềm vui của mọi người nhưng cũng biết đau với nỗi đau của người khác, để diễn tả cái hồn cái cốt của vấn đề cần ghi lại bằng hình ảnh.

“Tôi được nhiều hơn mất…”

Nhiều người trong nghề phải thừa nhận: “Nghề phóng viên ảnh chỉ thuận lợi đối với… người giàu”, bởi nếu không đầu tư tiền bạc, thì sẽ khó có thành công.

Nhắc lại sự kiện xảy ra dịch SARS năm 2003, Đạt nhớ lại: “Thực ra, hỏi tâm trạng mình lúc đó có sợ không, thì trả lời ngay là: có sợ, nhưng cũng  thấy... thích”. Trong khi đại dịch đang gieo nỗi hoang mang trong dân tình, nhiều người còn tránh đi qua “vùng dịch” là cổng bệnh viện Bạch Mai, thì chẳng ai lại sẵn sàng đem cái chết của mình ra để đổi lấy mấy bức ảnh. Nhưng rồi trách nhiệm của một phóng viên ảnh thôi thúc anh không thể làm ngơ trước một sự kiện lớn đang được cả thế giới quan tâm, và nếu trước một sự kiện như vậy mà không tác nghiệp thì cũng đáng tiếc. Vậy là lại xách máy ảnh, đai nịt kỹ càng rồi vào tiếp cận bệnh nhân.

Anh nhớ lại, thực ra lúc đó cũng mới chỉ biết chụp rồi để đó, chụp theo bản năng chứ chưa biết phải tuyên truyền như thế nào để định hướng dư luận một cách hiệu quả nhất. Nhiều phóng viên ảnh thời điểm đó, đều phải nói dối mình “đang ở nhà” dù đang tác nghiệp tại “ổ dịch” vì sợ người nhà lo lắng. Mẹ anh sau khi xem bản tin truyền hình, nhận ra con trai tác nghiệp ở nơi nguy hiểm này, đã gọi điện. Lúc đầu Đạt còn quanh co: “Con ở nhà chứ có đi đâu đâu”, nhưng cuối cùng cũng phải thú nhận trước câu nói của mẹ: “Không được cãi. Mẹ xem truyền hình thấy rồi. Đầu tóc mày bù xù thế, lẫn đi đâu được”. Cũng vì… cái đầu bù xù đó mà một bệnh nhân SARS sau khi ra viện, đã nhận ra người phóng viên đã vào thăm hỏi mình, dù anh lúc đó đeo khẩu trang. Sau này, bộ phóng sự ảnh về đại dịch này của anh được đăng trên 12 trang của tờ báo ảnh Việt Nam.

Thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí cả tính mạng... là những thứ mà An Thành Đạt cho rằng mỗi phóng viên ảnh phải hy sinh. Những bức ảnh được sử dụng trên báo không thể bù lại được kinh phí cho mỗi chuyến đi. Nhưng ngược lại, nghề đã dạy cho anh nhiều điều, được tiếp xúc với mọi tầng lớp của xã hội, từ công việc của những người đánh giày, bán báo, đến những người nắm giữ trọng trách cao trong xã hội; những tấm lòng quý báu của những người dân nghèo vùng khó khăn... để biết đâu là giá trị cuộc sống.

“Ảnh báo chí chưa thực sự được coi trọng như chức năng của nó”

Thể hiện sự buồn bã khi nói về việc sử dụng ảnh báo chí hiện nay, An Thành Đạt cho rằng, báo chí hiện nay đã biết sử dụng hình ảnh như một kênh song song với bài viết, nhưng thực sự chưa được sử dụng đúng vị trí của nó. ảnh vẫn còn mang tính chất minh hoạ, trang điểm cho bài viết nhiều hơn là sử dụng sức mạnh của hình ảnh. Các toà soạn bây giờ có sự “vênh” nhau trong quan điểm giữa người sử dụng ảnh với phóng viên ảnh. Đơn giản là một biên tập viên chỉ ngồi ở nhà nghĩ về sự kiện đang diễn ra và một người cầm máy trực tiếp diễn tả sự việc đó ngoài hiện trường. Người sử dụng ảnh chưa thấy hết giá trị của hình ảnh và công sức của một phóng viên ảnh chưa được nhìn nhận xứng đáng.

Anh cho rằng, có một thực tế hiện nay là báo chí có sự lạm dụng trong việc ghi thể loại “phóng sự ảnh”, trong khi thực ra đó chỉ là chùm ảnh, hoặc nhóm ảnh, bởi đã gọi là phóng sự ảnh thì đòi hỏi phải giải quyết vấn đề từ A đến Z.

“Không ai sống được bằng nghề, nhưng tôi nghĩ rằng, mình được nhiều hơn mất” - An Thành Đạt tâm sự!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.