Ca sĩ Phúc Anh: Mong muốn nhạc cinematic ghi danh bản đồ âm nhạc Việt
VOV.VN - Sở hữu giọng hát đặc biệt và thành tích ấn tượng, thế nhưng ca sĩ Phúc Anh lại mạo hiểm chọn theo đuổi phong cách cinematic vốn không phổ biến tại thị trường Việt. Nữ ca sĩ mong muốn mang tới khán giả một làn gió mới và cinematic sẽ được ghi danh trên bản đồ âm nhạc Việt Nam.
Thủ khoa nhạc viện không hát nhạc thịnh hành
PV: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, điều gì đã đưa chị đến với âm nhạc?
Phúc Anh: Nhà tôi có 4 anh chị em. 3 anh chị trên tôi đều theo nghề giáo, chỉ có mình tôi theo nghệ thuật. Có lẽ tôi được thừa hưởng gen từ ông nội vì ông nội tôi là người hát rất hay. Vì vậy mà khi mới lên 8 tuổi, tôi đã bắt đầu mày mò và sáng tác âm nhạc. Đến 12 tuổi đi biểu diễn ở các sân khấu quê nhà. Tình yêu với âm nhạc cứ thế lớn dần theo năm tháng.
Năm 2011, tôi quyết định Nam tiến, thi vào Nhạc viện TP. HCM khoa Thanh nhạc hệ trung cấp. Học được 2 năm, tôi quyết định nghỉ ngang và dự định thi thẳng lên hệ đại học. Tuy nhiên do nhiều biến cố, mãi tới năm 2019, tôi mới quay lại học tiếp. Lúc này, tôi đậu thủ khoa đầu vào chuyên ngành Thanh nhạc khoa Cổ điển Nhạc viện TP. HCM. Tôi cũng vừa tốt nghiệp loại xuất sắc cách đây không lâu.
PV: Có một số ý kiến cho rằng, chị là “thủ khoa nhạc viện nhưng lại không hát nhạc thịnh hành”. Chị nghĩ sao về điều này? Tại sao chị lại quyết định lựa chọn thể loại cinematic khá kén người nghe?
Phúc Anh: Nói qua về cinematic, đây là một phong cách âm nhạc được tạo nên bởi sự pha trộn tổng hòa giữa nhiều thể loại khác nhau như ballad, pop, jazz, rock, cổ điển kết hợp đương đại. Mỗi tác phẩm cinematic đều giúp người nghe liên tưởng tới những thước phim điện ảnh thông qua sự khắc họa tài tình của âm nhạc.
Mọi người thường nghĩ cinematic mới và khó tiếp cận. Nhưng hầu hết ca khúc nhạc phim đều là phong cách cinematic. Việc tôi lựa chọn phong cách âm nhạc này một phần vì tôi muốn vận dụng những gì mình đã được học trên giảng đường, phần vì tôi muốn thử thách bản thân. Hơn nữa, phong cách âm nhạc cinematic có thể biến hoá trên nhiều thể loại, rất phù hợp với sở thích muốn khai phá và tìm tòi của tôi nên tôi đã quyết tâm lựa chọn và theo đuổi dòng nhạc này.
PV: Tại thị trường Việt, hiện mới chỉ có một mình chị là người khai phá dòng nhạc này. Chị có nghĩ đây là một sự mạo hiểm?
Phúc Anh: Chắc chắn đây là một sự mạo hiểu bởi tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chứng minh với khán giả bằng những sản phẩm chất lượng và để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về cinematic. Trong khi việc theo đuổi dòng nhạc cinematic cũng khiến tôi gặp nhiều áp lực về nhân sự, ý tưởng, hậu kỳ...
Thế nhưng ở các dòng nhạc khác cũng đã có quá nhiều nghệ sĩ theo đuổi, dẫn tới sự cạnh tranh lớn. Bản tính tôi lại không phải là người thích cạnh tranh mà chỉ muốn cống hiến. Tôi luôn tâm niệm giữa một thị trường âm nhạc rộng lớn, mình nên tìm tòi những thứ khán giả chưa hoặc ít biết tới.
PV: Sau khi ra mắt, album “Thena” do chính chị sáng tác hiện đang nhận về hiệu ứng khá tích cực. Vậy đâu là nguồn cảm hứng để chị thực hiện album đầu tay này?
Phúc Anh: Tôi thường lấy ý tưởng từ việc nghe nhạc, đọc sách và tự nghiên cứu. Tôi cũng là người theo đạo Phật nên âm nhạc của tôi cũng tĩnh hơn.
Về album “Thena”, album như một cuốn nhật ký kể về hành trình của một con người, hành trình tìm lại chính bản thân tôi bằng thứ âm nhạc giàu chất điện ảnh. Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi còn là một đứa trẻ mơ mộng những điều tươi đẹp qua “Em Mới Mỗi Ngày”, cho đến những những rung động đầu đời của “Kẻ Cắp Em”. Hành trình đó cứ lớn lên dần cùng với những trải nghiệm của tuổi trưởng thành rồi bước vào giai đoạn nổi loạn với “Thena”, “Hoa Của Rừng”…
Sau giai đoạn nổi loạn, con người ta sẽ thực sự viên mãn khi quay về với thực tại, hiểu ra được sứ mệnh trong cuộc đời mình với “Trở Về Không”. Và hành trình sẽ đi dần đến hồi kết, khi bản thể nhận ra chúng ta chỉ là “Kẻ Chăn Cừu Đơn Độc”. Kết album qua ca khúc “Thank You”, tôi muốn gửi lời cám ơn tất cả những người đã đến và đi trong cuộc đời mình. Mỗi sự gặp gỡ và chia ly đều do nhân duyên mà hợp thành. Tất cả đã làm lên Phúc Anh của ngày hôm nay.
Tôi rất vui khi những sản phẩm âm nhạc của mình được khán giả đón nhận. Đây là động lực lớn để mình tiếp tục nỗ lực và cống hiến. Bản thân tôi muốn làm những sản phẩm âm nhạc chất lượng, có chiều sâu và chạm đến trái tim khán giả.
Làm nhạc để thoả mãn đam mê và mong muốn được cống hiến
PV: Ở tuổi 31 mới ra mắt album đầu tay, chị có nghĩ là quá trễ so với đồng nghiệp cùng trang lứa?
Phúc Anh: Ở một khía cạnh nào đó mọi người nhìn vào có thể là trễ. Nhưng trên hoàn cảnh của mình, tôi thấy đây là thời điểm phù hợp chứ không thấy trễ. Bởi tới thời điểm này, tôi mới cảm nhận được sự chín muồi về âm nhạc trong mình. Nếu là mấy năm trước, chưa chắc tôi đã làm được như bây giờ, có khi đi theo hướng thị trường và bị cuốn đi, sẽ không còn là mình nữa.
PV: Mục tiêu lớn nhất trong âm nhạc mà mà chị đặt ra là gì?
Phúc Anh: Tôi muốn gửi đến khán giả một thứ âm nhạc mới và đặc biệt mong muốn cinematic được ghi danh trên bản đồ âm nhạc Việt Nam. Hơn hết, nếu may mắn thành công với thể loại âm nhạc này, tôi sẽ góp phần tăng thêm niềm tin cho các bạn nghệ sĩ trẻ. Tôi muốn nói với các bạn rằng, hãy làm đúng những gì mình thích, đừng chạy theo xu hướng, đừng sợ tìm kiếm và khám phá những điều mới mẻ.
PV: Gia đình đóng vai trò như thế nào trong con đường phát triển sự nghiệp âm nhạc của chị?
Phúc Anh: Mọi người trong gia đình rất ủng hộ và mong muốn tôi theo đuổi nghệ thuật. Như ông xã tôi từng nói, ông trời phú cho tôi một giọng hát và khả năng sáng tác âm nhạc. Việc của tôi là hãy làm tốt sứ mệnh đó, bằng cách cống hiến cho đời những tác phẩm nghệ thuật chất lượng.
PV: Chị làm thế nào để cân bằng vai trò của một người ca sĩ với vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình?
Phúc Anh: Tôi không tham gia game show, ít đi sự kiện và sẽ chọn lọc những chương trình tham gia để cân bằng. Tôi nghĩ để cân bằng vai trò này, sẽ tuỳ vào mục đích mỗi người. Tôi không áp lực về tài chính hay danh tiếng vì với tôi, gia đình luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Tôi làm nhạc để thoả mãn đam mê và mong muốn được cống hiến cho âm nhạc Việt Nam.
PV: Nếu như sau này sự nghiệp âm nhạc không như mong đợi, chị có suy nghĩ sẽ rẽ hướng?
Phúc Anh: Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa có nghĩ đến, dù tôi cũng đã nhận được một số lời mời đóng phim. Tôi nghĩ mình cứ làm tốt những gì thuộc về chuyên môn của mình. Mỗi người đều có một sứ mệnh riêng và mình là người có có thiên phú về âm nhạc thì hãy cứ tự tin hoạt động nghệ thuật.
PV: Cảm ơn chị đã chia sẻ!