Thái Hòa: “Không có chuyện cứ phim có mặt tôi là khán giả mua vé”
VOV.VN - Sau thành công của “Địa đạo”, “Tử chiến trên không”, Thái Hòa trở lại màn ảnh với “Anh Hùng”, ra rạp dịp 30/4. Anh vào vai Hùng – tài xế taxi sống lặng lẽ, bế tắc trước áp lực mưu sinh. Khi con út mắc bệnh nặng, gia đình rơi vào khủng hoảng. Trong tuyệt vọng, Hùng dàn dựng vụ cháy để kêu gọi từ thiện.
PV: "Anh Hùng" ra rạp đúng dịp lễ 30/04, thời điểm có rất nhiều phim Việt cùng cạnh tranh. Anh có tự tin cái tên Thái Hòa là đủ để bảo chứng doanh thu cho phim?
Thái Hòa: Thú thật, từ khi nhận kịch bản cho đến lúc phim sắp ra rạp, tôi thấy “Anh Hùng” thuộc thể loại rất khó làm truyền thông hay tiếp cận đại chúng. Dàn diễn viên trong dự án cũng không phải những gương mặt 'idol' có sức hút theo kiểu chỉ cần nhìn mặt là khán giả sẵn sàng móc hầu bao mua vé mà không cần bận tâm phim hay hay dở. Mọi người hay nói tôi là “vua phòng vé” nhiều năm qua, nhưng tôi đâu có tự nhận. Có nhiều phim tôi đóng nhưng doanh thu thấp, vẫn lỗ mà. Nên không thể xếp tôi vào kiểu những diễn viên chỉ cần thấy mặt là khán giả tự động mua vé.
Với “Anh Hùng”, tôi nhận lời không phải vì phim liên quan đến đề tài từ thiện đang nóng. Thực chất, phim nói nhiều về cách ứng xử của cộng đồng mạng, lồng ghép thực tế câu chuyện tình cảm cha con, gia đình, cách đối nhân xử thế giữa xã hội.
PV: Vào vai Hùng - một người cha rơi vào đường cùng và phải dàn dựng vụ cháy lừa tiền từ thiện để cứu con, anh có gặp khó khăn gì khi sống trong tâm lý của một kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách?
Thái Hòa: Tôi chỉ cố gắng hiểu nhân vật rồi nắm bắt tâm trạng của nó. Tôi thấy cái này khó, nhưng thật ra khó cũng đúng mà dễ cũng đúng, vì nó không cố định là khó hay dễ.
Khi mình nắm được tâm lý nhân vật rồi sống được với nó ngay thì lúc đó lại thấy dễ. Có nhiều đoạn là như vậy. Nhưng khi mình sống được với nhân vật, có những đoạn mình nghĩ tâm lý rất nặng mà vẫn làm được thì lại giống như “giỡn chơi”.
Cũng có những đoạn mình chưa nắm được, không ổn lắm, hoặc mình chọn sai cách thể hiện. Nhưng với tôi, đó chỉ là những đoạn nhỏ, không phải vấn đề quá lớn.
PV: Anh có tìm thấy hình bóng của chính mình trong sự hy sinh của ông Hùng đối với con cái không?
Thái Hòa: Bản thân tôi may mắn nhất trong cuộc đời là có hai đứa con. Đến giờ, hai đứa có tâm tính rất lành, không có đứa nào nói ghét ai hay có những suy nghĩ tiêu cực kiểu muốn làm gì đó với người khác. May mắn của tôi là như vậy.
Còn điều truyền cảm hứng cho tôi khi vào vai này đó là câu chuyện của anh Quốc Tuấn và bé Bôm. Hình ảnh anh Quốc Tuấn và bé Bôm qua những phóng sự tôi từng xem, khiến tôi rất xúc động. Tôi thấy giống như một điều rất vĩ đại. Đó là điều đã tạo cho tôi cảm hứng, bên cạnh chính trải nghiệm và cảm nhận của bản thân tôi với nhân vật.
PV: Vậy cách dạy con ngoài đời của một "ông bố" Thái Hòa có khắc nghiệt hay mang tính áp đặt như trên phim?
Thái Hòa: Ngoài đời tôi không giống ông Hùng, tôi không có quan điểm là mình “dạy con” theo kiểu áp đặt. Tôi chỉ thấy mình đang chơi với con, chia sẻ với con thôi, và giữa mình với con cũng có sự ảnh hưởng qua lại. Con cũng cho tôi những bài học, giúp tôi nhìn lại bản thân và trở về với những điều đơn giản hơn. Tôi nghĩ mình nói là dạy con thì chưa chắc đã tốt hơn con. Sau nhiều năm sống, trong đầu có nhiều định kiến, nhiều thứ tích lũy, chưa chắc gì mình còn trong sáng hơn con. Với hai đứa, tôi giống như bạn. Đứa nhỏ thì là bạn chơi game, đứa lớn thì là bạn cà phê. Bây giờ thì cũng bắt đầu hơi giống kiểu đồng nghiệp với nhau rồi.
PV: Con trai lớn của anh cũng đang bắt đầu những bước chân đầu tiên với nghề diễn. Anh chuẩn bị hành trang gì cho con khi đối mặt với một môi trường đầy rẫy sự cạnh tranh?
Thái Hòa: Sau “Tử chiến trên không” thì Bom bắt đầu được chú ý hơn, cũng có nhiều người nói về việc muốn cho Bom vai này, vai kia. Tôi có chia sẻ với con, phim “Tử chiến trên không” có thể xem là cuộc dạo chơi ban đầu, nhưng nếu xác định theo nghề diễn viên thì phải học rất nhiều.
Sau đó, tôi cho con học vài khóa diễn xuất cơ bản và nâng cao từ Kathy Uyên, Charlie Nguyễn để Bom tự bổ sung kinh nghiệm.
Trước mỗi bộ phim, tôi giúp Bom nắm bắt kịch bản, tâm lý nhân vật. Sau đó sẽ là giai đoạn ngồi lại với nhau, nói về những vấn đề đang gặp phải trước ống kính để cùng nhau chia sẻ và rút kinh nghiệm.
PV: Nhiều người nói Bom được chú ý vì là con trai Thái Hòa. Anh có sợ điều này vô tình tạo ra cái bóng quá lớn khiến con khó bứt phá?
Thái Hòa: Bom may mắn khi mới bắt đầu sự nghiệp đã được chú ý, kiểu như người ta nói là “đẻ ở vạch đích”. Nhưng đó cũng là áp lực, vì chưa chắc cơ hội đã là cái tốt. Quan trọng là sau này Bom sẽ yêu công việc này như thế nào. Tôi cố gắng chia sẻ với Bom để Bom đừng bị suy nghĩ rằng phải làm cái này, làm cái kia, hay phải chiêu trò để trở nên nổi tiếng, để được nhiều người biết đến hơn.
Áp lực về danh xưng danh như “con trai Thái Hòa” thì tôi không cần nói tới. Tôi chỉ nói với bên Bom là bạn có quan tâm đến việc mình sẽ trở thành diễn viên như thế nào trong mắt khán giả hay không. Nhưng cái đó chỉ là bề ngoài thôi. Quan trọng hơn là cách Bom yêu công việc, cách Bom thích công việc, và quan điểm của Bom về diễn xuất, về nghề này như thế nào. Tự nhiên những cái đó sẽ tạo nên hình ảnh của Bom trong mắt khán giả.
PV: Anh từng nói mình có ý định làm đạo diễn, biên kịch từ lâu nhưng đến giờ vẫn "chạy chậm". Rào cản lớn nhất của anh là gì?
Thái Hòa: Tính tôi ham chơi và thiếu kiên nhẫn. Viết lách đòi hỏi sự lỳ lợm, ngồi một chỗ rất lâu, trong khi tôi dễ bị phân tán. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu tìm ra cách viết của riêng mình, giống như đang xếp Lego vậy. Tôi muốn làm đạo diễn theo kiểu "chơi", không muốn biến nó thành gánh nặng khiến mình bạc tóc hay phải truyền nước biển như nhiều anh em đồng nghiệp. Nếu tìm được cách làm phim mà vẫn thấy vui như hồi đi đá banh, tôi sẽ làm.
PV: Truyền thông vẫn mặc định gọi anh là "Vua phòng vé". Anh đối diện với sự kỳ vọng "phim Thái Hòa phải trăm tỷ" như thế nào?
Thái Hòa: Hồi xưa tôi thấy phiền, giờ thì thấy bình thường, ai nói gì cũng được. Thực tế tôi vẫn có những phim thua lỗ mà. Một bộ phim thành công là tổng hòa của nhiều yếu tố, diễn viên không thể quyết định tất cả. Tôi chưa bao giờ chọn phim dựa trên doanh thu. Nếu cứ tính toán làm sao để bán vé, mình sẽ rất dễ đi sai hướng. Tôi chọn dự án vì vai diễn đó đủ thử thách tôi.
PV: Những lúc không có ống kính máy quay, anh là người thế nào?
Thái Hòa: Tôi thấy mình may mắn ở chỗ không có nhu cầu quá nhiều, thấy vậy là đủ rồi. Tài khoản của tôi không bao giờ có tiền, khi nào cần thì vợ cho. Cô ấy cầm và lo liệu mọi thứ là chính, vì để tôi lo mấy chuyện đó thì tôi mệt lắm.
Vợ chồng tôi hợp nhau, cô ấy thích sự an vui và rất dễ tính – mà cũng phải thế mới sống được với tôi. Ở nhà, tôi tận hưởng thời gian rảnh bằng cách chơi với vợ con, vợ kêu chở đi đâu thì chở, hoặc đưa con đi học rồi về chơi game, coi tivi. Vợ tôi thích đi du lịch hơn tôi, còn tôi đi du lịch chủ yếu là để... ngủ thôi (cười).
PV: Có khi nào anh thấy mệt mỏi với việc làm nghề đến mức muốn buông hết để tận hưởng cuộc sống tự do không?
Thái Hòa: Tôi không quan trọng chuyện đó, giải nghệ hay đang làm nghề tôi cũng không quan trọng. Vì cái chuyện mình làm nghề hay nghỉ nghề nó còn phụ thuộc vào quan điểm của mình với nghề này. Tôi có thể nhảy ngang sang việc khác. Thậm chí có thể ngày mai tôi hứng lên, tôi nghĩ không đóng phim nữa cũng được, nếu không bị áp lực về tiền bạc hay gì cả. Tôi sẵn sàng.
Ví dụ như có lúc tôi nghĩ không đóng phim, không đóng kịch nữa. Trước đây tôi cũng làm kịch gần 20 năm, rồi có thời điểm tôi nghỉ. Mọi người có hỏi lúc đó: “Sao không làm nữa, đang có mấy vở hay vậy mà nghỉ? Không còn yêu kịch nữa à?” Tôi nói không phải. Tôi vẫn yêu, nhưng không phải cứ yêu là phải đứng trên sân khấu thì mới gọi là yêu. Tình yêu nó cũng có kiểu yêu đơn phương, nó cũng đẹp. Với kịch, điện ảnh cũng vậy. Nếu đến một ngày tôi cảm thấy dừng lại, thì tôi vẫn có thể dừng lại thôi.
PV: Xin cảm ơn anh!